Kinh thành Thiên Tiêu Quốc - một nơi phồn vinh và náo nhiệt. Cũng bởi Tết Nguyên Tiêu đang cận kề nên phố xá người qua kẻ lại, quý tộc có, thường dân có, tất cả đều nhộn nhịp hơn thường. Sạp hàng ở hai bên đường trưng bày đủ loại đồ đa dạng thu hút cả nam nhân và nữ nhân.
Lúc ấy, có một nữ tử vận xiêm y màu đỏ, ngũ quan thanh tú có vẻ rất hứng khởi. Vị tiểu thư lam y xinh đẹp bên cạnh thấy vậy kéo cô nương ấy vào sát người, tay níu chặt tà áo nàng như có ý nhắc nhở.
"Ngư Nhi. Đây không giống như trong phủ, muội đừng như vậy. Hơn nữa, muội còn là thiên kim tiểu thư phủ Tư đồ, mọi cử chỉ đều phải chú ý." Vị tiểu thư vừa nói dung mạo như trăng, mọi cử chỉ đều vô cùng nho nhã, đoan trang, vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, lễ nghĩa. Nàng là Thiên Bình, từ khi sinh ra đã mệnh danh là nữ nhân huệ chất lan tâm, tài năng xuất chúng.
"Biểu tỷ, Tết Nguyên Tiêu đang gần đến, cho muội phá lệ một chút, có được không? Cả năm ở trong phủ bí bách, mẫu thân ngày ngày bắt ép muội đánh đàn, thêu hoa. Muội khác tỷ, hoàn toàn không có hứng thú với những thứ đó, hiếm khi được phụ thân cho phép xuất phủ một chuyến nên là nốt lần này thôi được không?" Ánh mắt Song Ngư đầy vẻ năn nỉ nhìn Thiên Bình, rồi bất chợt bị thu hút bởi sạp kẹo hồ lô phía xa xa. Song Ngư kéo nhẹ cổ tay Thiên Bình về phía sạp kẹo hồ lô trước mắt. Bởi không dùng quá nhiều sức lực, nên chỉ cần nhiều người chen chúc một chút hai người liền dễ dàng bị tách khỏi nhau.
"Thiên Bình tỷ?" Song Ngư phát giác bàn tay bản thân bị tuột ra, ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng Thiên Bình.
"Ngư... Ngư Nhi?" Nàng thoáng chốc hốt hoảng gọi tên Song Ngư. Tay vô thức vò chặt tà áo, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt vào nhau. Bất chợt nàng nghĩ đến lúc đi lạc năm mười hai tuổi. Lúc ấy cũng là khoảng thời gian lễ hội nhộn nhịp, nàng cùng Song Ngư trốn khỏi phủ để ngắm hoa đăng. Lúc ấy cả nàng và Song Ngư đều còn nhỏ, bản tính tò mò lại chưa từng xuất phủ mà không có hạ nhân đi theo nên nàng bị tách khỏi Song Ngư lúc nào không hay. Đến tận đêm khuya, khi phố xá thưa thớt dần, nàng ngồi trên thềm đá tróc ven đường khóc nức nở. Nàng vẫn nhớ dáng vẻ của chàng thiếu niên có nụ cười toả nắng không ngần ngại đưa tay ra giúp nàng.
"Tiểu cô nương, muội lạc sao?" Chàng thiếu niên với ánh mắt rực rỡ như sao ngồi xổm xuống đối diện nàng, tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng tỏ ý an ủi.
"Đừng khóc. Ta giúp muội trở về, có được không?"
Thiên Bình vẫn đang nức nở, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn lại không thể trả lời, chỉ đành mím môi gật đầu. Hắn đưa nàng trở về tận phủ Tư đồ, dừng đến trước cổng chính, Thiên Bình lấy hết dũng khí túm lấy tà áo của chàng thiếu niên đang có ý định rời đi.
"Phụ... phụ thân ta dạy, nhất định phải báo ơn người đã giúp mình. Huynh... có thể cho ta biết quý danh được không?" Thiên Bình chưa từng tiếp xúc với nam nhân bao giờ, nhất là những thiếu niên độ tuổi trai tráng nên không tránh được ngại ngùng mà đỏ mặt. Khuôn mặt ửng hồng vì ngại hơi cúi xuống, hàng mi dài vẫn còn vệt nước mắt đọng lại rủ thấp, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến Ái [12 cung hoàng đạo - Cổ đại]
Romans"Ta có tất cả, nhưng ta đều không cần. Thứ ta mưu cầu, cũng là chấp niệm, là tình cảm của y. Đến cuối cùng, ánh mắt của y, một chút cũng không dành cho ta." "Chàng thà chọn thiên hạ chứ không chọn ta. Vậy thiên hạ của chàng, ta liền bảo vệ." "Quyề...