Sóng ngầm

62 7 6
                                    

Con ác quỷ đội lốt người cuối cùng cũng lộ nguyên hình dưới ánh trăng bàng bạc. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng ngay chỗ khúc ngoặt trước mặt bọn họ, cằm hất cao tỏ vẻ khinh thường.

Không biết là do quá kinh hãi hay do hoa mắt, nhưng Sunoo có cảm giác hình như xung quanh hắn ta đang ẩn hiện mấy làn khói đen mờ ảo thì phải...

Sunoo nắm chặt hai tay, âm thầm đánh giá vị Chủ nhân của ' Bữa tiệc máu ' mà bọn họ bất đắc dĩ phải tham gia này, đôi mày chau lại đầy căng thẳng.

Việc xuất đầu lộ diện khi họ đã ngầm kết thành liên minh như thế này thật chẳng khác nào gửi tới họ một lời khiêu khích. Ấy thế mà trông cái tên thần bí kia lại cứ dửng dưng như thể kẻ đang cùng một lúc trở thành mục tiêu của cả bốn người không phải hắn ta vậy. Chính cái dáng vẻ hống hách ấy lại càng khiến tất cả phải dè chừng không dám manh động, dù cho máu chảy khắp cơ thể đang bơm một cách điên cuồng đi chăng nữa.

Cũng phải thôi, đi xa được đến bước này thì làm gì còn người nào ngu ngốc đến nỗi đã nhìn thấy luồng sát khí quỷ dị toát ra từ tên kia rồi mà vẫn còn lao lên liều mạng nữa, trừ phi đó là một kẻ điên.

Sunghoon bỗng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu ban nãy anh không kích động tiễn bà lão kia đi sớm thì biết đâu giờ này bà ta đã vồ tới đâm cho quý ngài dị hợm đây một dao rồi không chừng.

Mỉm cười thưởng thức vẻ đề phòng trên khuôn mặt từng người, tên quái gở híp mắt đầy thích thú:

"Đúng rồi đúng rồi... Chính là nó... Quả nhiên dáng vẻ hấp hối của những con rối bé nhỏ luôn là bức tuyệt tác đáng giá tỉ đô mà ta yêu thích nhất! A... Ánh mắt sắc bén dùng để che đậy tâm lý đã sớm sụp đổ kia mới thật tuyệt vời làm sao~"

Sau tiếng cười nặng nề như tiếng hòn đá rơi xuống kim loại rỉ sét, mọi người đều yên lặng nâng cao cảnh giác. Mặc dù hiện tại chưa thật sự làm ra động tác đáng ngờ gì, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của hắn thôi cũng đã đủ khiến cho tất cả bọn họ không thể xem nhẹ. Hơn nữa, làm gì có ai không rợn tóc gáy khi bị một tên biến thái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghê tởm chẳng khác gì nhìn người chết thế kia?

Bầu không khí vì sự im lặng đến đáng ngờ của kẻ thủ ác mà trở nên ngưng trọng.

Rốt cuộc hắn ta đang âm mưu điều gì?

Không ai có thể dùng logic bình thường để phán đoán suy nghĩ của một kẻ điên, chắc chắn là thế.

"Mấy giờ rồi?"

Sunoo cất tiếng hỏi. Sự tĩnh lặng của hiện tại trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng địa ngục máu me vài tiếng trước. Đây có lẽ chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cơn tai hoạ khủng khiếp thật sự ập đến. Nó khiến trái tim em cứ mãi treo lơ lửng ở ngay cuống họng. Nỗi bất an không thể gọi tên ngày càng đè nặng khiến hô hấp Sunoo cũng dần trở nên dồn dập.

"Gần 9 giờ."

Sunghoon đáp lời em, bộ dạng nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ bất cần đời không lâu trước đó. Có vẻ như anh ta cũng đã cảm nhận được điều không lành nào đó đang lặng lẽ tới gần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ENHYPEN] Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ