Kẻ sát nhân

138 17 19
                                    

Sunoo chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự. Chờ đến khi hoàn hồn thì mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.

Em đang ngồi bên cạnh bể bơi, toàn thân ướt sũng. Xung quanh tối tăm và yên ắng khiến Sunoo không khỏi rùng mình một cái.

Sunoo tự hỏi những gì vừa chứng kiến có phải chỉ là một cơn ác mộng hay không? Vì nếu em chưa bao giờ bị lôi xuống hồ và thấy cảnh tượng kia thì không lý nào lại ướt như chuột lột. Nhưng nếu tất cả đều là thật thì đáng ra em phải vùi thây dưới làn nước rồi mới đúng, tại sao vừa tỉnh dậy đã ở trên bờ?

Tạm bỏ qua mọi nghi vấn, Sunoo đầu nặng thân nhẹ lê bước ra bên ngoài, thấy trên bầu trời đã không còn một tia nắng từ bao giờ.

Em vẫn còn nhớ kế hoạch của cô gái nọ, bèn chầm chậm bước đi trên con đường u ám.

Cột đèn vẫn sáng, nhưng cảm giác nguy hiểm của bóng đêm không ngừng ập đến khiến Sunoo thấp thỏm lo sợ.

Em có ảo giác như đã bị con quái vật nào đó nhắm đến. Cặp mắt thèm thuồng nham hiểm của nó khóa chặt trên người khiến Sunoo gai hết cả xương sống. Con quái vật đó yên lặng ẩn nhẫn trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ trong tích tắc sẽ vồ tới nuốt Sunoo vào bụng. Cái chết nhanh chóng và tức tưởi đến mức một mảnh xương cũng không còn.

Cảm giác biết rằng mình sẽ chết nhưng cố tình lại chẳng có cách nào phản kháng, thậm chí còn không biết thứ quái quỷ kia có thật sự tồn tại hay không khiến Sunoo cảm thấy cả người đều không được khỏe, mồ hôi lạnh chảy thành từng giọt lớn.

Sunoo căng da đầu thận trọng dò đường. Cứ chốc chốc em lại quay lại phía sau kiểm tra, biết được không có ai hay cái gì bám theo mới dám tiếp tục đi về phía trước.

Càng đến gần hướng cổng ra thì xác chết ngày càng nhiều.

Hầu hết người tham gia "trò chơi" này đều chỉ là người bình thường, đến gà vịt còn chẳng phải tự tay giết. Vậy nên ' được chết nhanh chóng để bớt đau khổ ' gần như là chuyện không thể nào. Mấy cái xác này đều có tử trạng rất thảm: vết thương nhiều, nông sâu không đều, có người còn bị đâm rất nhiều lần mới chết. Có thể thấy trước khi lìa đời đã bị đau đớn dằn vặt rất thống khổ.

Bọn họ không dám để đối thủ còn sống. Bọn họ sợ rằng chỉ cần để đối phương sót lại một hơi tàn thì khi quay lưng sẽ bị bất ngờ đâm cho một nhát. Bọn họ có thể không muốn giết người, nhưng bọn họ cũng không muốn chết!

Quả là một "Trò chơi" biến thái hủy hoại nhân tính. Giết hoặc bị giết. Kể cả khi có thể thoát khỏi đây thì sao? Đôi tay đã dính máu rồi, một khi đã trải qua cơn khoái cảm chém giết thì có thể hòa nhập lại với xã hội cũ được sao?

Trở thành tội phạm nguy hiểm, hoặc là sẽ trở thành bệnh nhân rối loạn tâm thần.

Đủ âm hiểm, đủ ngoan độc!

Chỉ nghĩ thôi mà Sunoo đã thấy toàn thân như bị ngâm trong một hồ băng lạnh ngắt!

Lại đi thêm một lúc lâu, Sunoo thấy phía trước có một nhóm bốn người. Ai cũng đều tàn tạ và chằng chịt vết thương, ánh mắt âm trầm cảnh giác, trên mặt đều là vẻ phòng bị nhưng vẫn ẩn ẩn có phần mệt mỏi.

[ENHYPEN] Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ