Khu nghĩ dưỡng

229 21 9
                                    

Sunoo vui vẻ vừa ăn kem vừa nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe khách.

Mùa hè nóng nực lại tới. Lớp của em quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại để xả hơi sau chuỗi ngày học hành vất vả. Sunoo nghe nói khu nghỉ dưỡng đó ở nơi tách biệt hoàn hoàn với thế giới bên ngoài. Em nhìn cảnh vật ngày càng hoang vắng mà lòng nhộn nhạo vô cùng.

Chiếc xe chỉ vừa mới dừng lại thôi mà Sunoo đã phải choáng váng trước quy mô của nó rồi.

Ngay chính giữa lối đi là con kênh được lát đá hoa trắng kéo dài mãi không thấy điểm cuối, nhìn vô cùng mát mắt. Khi tới gần, em có thể thấy rõ từng đàn cá to nhỏ với các màu trắng, đen, đỏ đang bơi lả lướt dưới làn nước trong veo. Cứ cách khoảng mười lăm mét lại có một cây cầu cong cong bắc qua nối liền hai bên bờ. Xung quanh con kênh được rải một lớp đá cuội.  Rìa của đường đi, bên cạnh lớp đá là con đường trải nhựa. Thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe điện đi tới đi lui hòa cùng tốp người cười nói rôm rả.

Bên trái của con đường là khu nhà nghỉ. Mỗi căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trong một khuôn viên riêng, chỉ cách nhau hàng rào hoa râm bụt đỏ rực cao tới ngang eo. Bên phải con đường là khu vui chơi với hai khu vực: một dành cho người lớn và một cho trẻ nhỏ.

Lớp của Sunoo chỉ ở lại một buổi sáng, vậy nên vừa nghe phổ biến quy định và thời gian tập hợp, mọi người liền chia thành những nhóm nhỏ tự hoạt động.

.

Mặt trời ngày một lên cao, Sunoo cùng nhóm bạn của mình vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ. Ai nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi và vô cùng mệt mỏi sau khi chạy nhảy cả buổi sáng. Tuy vậy, họ vẫn hào hứng kể về trải nghiệm của mình.

Sunoo đứng cuối cùng trong hàng dài những người muốn mua quà lưu niệm và đồ ăn, vậy nên em không quá cần vội vã.

Sau khi đủng đà đủng đỉnh lượn lờ hết gian hàng này đến gian hàng khác thì Sunoo mới chợt nhận ra: Chẳng thấy bóng dáng mấy đứa cùng nhóm đâu nữa rồi!

Em tặc lưỡi chống nạnh, đảo mắt một vòng mà thầm ghim trong lòng.

Chúng bây được lắm, quân ham vui bỏ bạn!

Sunoo đành ngồi nghỉ một chút ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, vừa ăn uống vừa nhìn mọi người đi lại ven đường.

.

Sunoo bước nhanh tới điểm tập hợp của lớp, Chỉ có một mình ở nơi xa lạ khiến em thấy hơi thấp thỏm.

Dù biết rằng mọi người chắc hẳn sẽ điểm danh và kiểm tra sĩ số cẩn thận trước khi rời đi, nhưng em vẫn không cách nào gạt bỏ cảm giác lo âu trong lòng.

Chưa ra tới nơi mà em đã thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó.

Nhìn thấy cánh cổng đã đóng chặt trước mặt mà chẳng thấy lớp mình đâu, Sunoo như bị sét đánh giữa trời quang.

Thôi xong! Thật sự bị bỏ lại rồi!

Sunoo cố gắng trấn tĩnh lại, dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em nhận ra những người xung quanh cũng đang hoang mang không kém gì mình. Họ tụm lại hỏi thăm xem có chuyện gì đang xảy ra. Hình như mọi người đã mắc kẹt ở đây được một lúc rồi. Trong đầu ai cũng bị lấp đầy bởi những dấu hỏi chấm không có lời giải đáp.

[ENHYPEN] Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ