sổ tay thứ hai

147 24 0
                                    

ngày 9/10/200x

hôm nay vừa trả bài kiểm tra toán, điểm thấp lắm í, dưới 50 lận. mình buồn nhưng mình nghĩ mẹ mình sẽ buồn hơn. mẹ mình đặc biệt kỳ vọng ở mình, mình biết chứ nhưng mà cái môn này nhiều lần trở thành chướng ngại mình chưa vượt qua được.

ông anh du song tử thấy bài kiểm tra của mình thì cười ha hả, vui lắm hay sao mà cười? không bao giờ thấy người dưới 50 điểm toán hả? gru, mình bực ông này quá đi mất. ê thật sự rõ là cùng nhà mà sao đứa 100 điểm toán còn đứa còn chưa bằng một nửa vậy? quá bất công, không chấp nhận được. 

mình dỗi không thèm nói chuyện với ông ấy nữa, quay gót đi lên phòng. chắc chắn du song tử không thấy hối lỗi gì cả, vẫn ngồi cười như được mùa. gru, chờ đấy, tôi sẽ phục thù, nupakachi.

ngồi trong phòng cầm tờ bài thi mà mình sắp bị tê cả người, mắt mình không dời ra khỏi con số 45 trên bài thi, người thẳng đứng như thước kẻ. dường như trong giây phút ấy, bất kì tiếng động nào cũng không ảnh hưởng đến mình.

cho tới khi tiếng đá cửa đùng đùng làm mình tỉnh ngộ thì ông anh du song tử đã ở trong phòng mình. cái đồ đáng ghét này, tính vào để sỉ nhục người ta đúng không? vậy thì mời đi ra, đây không cần.

ồ nhưng mà mình bất ngờ, ông ấy đưa cho mình một dãy số điện thoại lạ hoắc kèm theo tên nhạc song ngư. khoan, nhạc song ngư? là nhạc song ngư á hả? mình dụi mắt mấy lần, đánh du song tử mấy cái để chắc chắn đây là sự thật. ông ý kêu đau rồi nhưng mà mình kệ, véo thêm phát nữa để chắc. du song tử bảo, anh đã nhờ bạn học này để kèm cho mày, nếu mày không học được nữa thì tao cũng chịu.

ông nói gì đó? chịu là chịu thế nào? cứ chờ mà xem người ta thay đổi nhé. còn gì tuyệt hơn việc được người thương kèm, tiện thể sau đó mình sẽ hốt luôn.

nhạc song ngư, đợi em.


2cs  ⸝⸝ sổ tay cưa đổ người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ