sổ tay thứ chín

60 18 0
                                    

- em tỉnh rồi à?

du ma kết mơ mơ màng màng mở mắt, khung cảnh trong phòng dần hiện ra rõ hơn. bỗng cảm thấy chục con mắt đang nhìn vào mình liền ngượng, chui rúc vào chăn.

du song tử thấy em gái mình như thế liền không hài lòng, dùng lực kéo chăn ra khỏi người ma kết. nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh trai liền làm em sợ, đành ngoan ngoãn nghe lời. 

- sao em lại ở bệnh viện thế?

nhớ ra, lúc nãy rõ mình đang ở nhà mà giờ được ship hỏa tốc tới bệnh viện, cũng chẳng biết vì sao. chỉ nhớ lúc ấy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sau đó mắt liền mờ, mọi thứ tối sầm lại rồi ngất đi.

ma kết dường như nhớ ra điều gì đó, tìm kiếm xung quanh căn phòng nhưng không thấy song ngư, hơi hụt hẫng, chắc thế.

- tìm song ngư à? ra ngoài rồi, đi mua cho em chút đồ đấy

- mà dạo này làm gì để ngủ không đủ giấc? anh nhớ mày ham ngủ lắm cơ mà?

- chả biết được

ủa tự dưng hỏi vậy? ai mà biết được hả trời? nhưng mà nghĩ lại, dạo này đang trong thời gian thi cử nên ma kết học năng suất hơn ngày thường. mấy môn khác đều ổn, chỉ có toán gặp khó khăn nên đã dành thời gian cho môn này nhiều hơn. có những hôm thức đêm để giải đề, giải được 5 phút thì giải lao, tại khó quá mà. muốn hỏi song ngư nhưng nhận ra chênh lệch múi giờ, đành không làm phiền.

vì đã hứa với song ngư, sẽ thay đổi bản thân, cải thiện thành tích học tập môn toán nên ma kết cố gắng nhiều lắm. 

- bộ mày không biết hỏi anh à? thế anh là cái gì trong mắt mày?

- con ốc sên biết bò

hết nói nổi với đứa em gái, song tử bất lực muốn bật khóc. nói quá vậy thôi, chứ có khóc cũng là vì lo cho em gái quá. gì chứ riêng khoản chiều em gái thì đố ai qua được du song tử đây, chẳng qua là gặp được cự giải nên em gái tạm thời lùi lại một xíu, chỉ là một xíu xìu xiu thôi.

nhạc song ngư mở cửa bước vào, nhìn thấy du ma kết đã tỉnh liền chạy lại. đống đồ trên tay suýt nữa bị người cầm làm rơi xuống đất.

- sao không? có thấy mệt trong người không?

- em không

- ơ mà sao anh lại ở đây, không phải bảo không được về à?

- anh làm cho em bất ngờ thôi. mà không ngờ bất ngờ hơn là em tặng anh điều này

- ơ hay

ma kết giận dỗi quay ngoắt đi. đã về không bảo thì chớ mà còn trêu người ta, đáng ghét thật đấy chứ đùa.

- anh về đón giáng sinh với em, không phải sao?

- hả?

du ma kết nhớ, giáng sinh đến rồi. mà nhạc song ngư vẫn còn nhớ, còn cố gắng hoàn thành việc để về đón giáng sinh với em, hạnh phúc thật.

- thế, nghỉ ngơi đi. giáng sinh vẫn còn, tí mình đi chơi nhé?

- còn tao thì sao? đứng đây nãy giờ không phải để nghe điều này nhé?

du song tử bực mình, đứng sờ sờ ở đây mà dám coi là không khí? đợi hai người về một nhà đi, tôi tha hồ mà bắt nạt. ừm nhưng mà ai mới là người bị bắt nạt ở đây vậy?

giáng sinh tới rồi, tuyết ở đây, anh cũng ở đây. em thấy mình thật may mắn.

nhạc song ngư, giáng sinh vui vẻ.

du ma kết, giáng sinh vui vẻ.

2cs  ⸝⸝ sổ tay cưa đổ người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ