sổ tay thứ sáu

132 24 2
                                    

ngày 18/12/200x

một ngày kể từ khi mình bước chân đến nước đức. ôi đức xinh đẹp thật, bỗng dưng cũng có ý nghĩ muốn ở đây. nhưng mà nghĩ lại có nhóc con đang ở bên kia chờ mình thì ý nghĩ cũng theo gió mà bay.

ngồi ngắm tuyết mà thấy nhớ người kia quá, tại người kia sinh vào mùa đông mà, đặc trưng là tuyết. hôm qua là làm vội, chẳng ra thể thống gì. mình nhất định sau khi về sẽ tổ chức cho con bé một buổi sinh nhật hoành tráng và ý nghĩa.

mong là công việc sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến để có thể trở về đón giáng sinh với nhóc kia. đã lên kế hoạch để đi chơi giáng sinh rồi mà lại phải trì hoãn vì việc này. mình cũng muốn được ở bên nhóc kia vào giáng sinh lắm chứ, mà nhóc kia cũng sướng nhỉ, vừa sinh nhật lại vừa đón giáng sinh, nhận hẳn hai quà nhé.

ngày 22/12/200x

không bận nhưng cũng phải làm việc với máy tính từ sáng đến tối, đau cả mắt, may mà chuẩn bị đủ đồ phòng trừ nên sang đây có thể thích nghi. tự dưng nghĩ tới ma kết, em hay khóc lắm mà còn khóc lâu nữa nên mắt lúc nào cũng sưng húp. hơi quá đáng nhưng mà xin phép cười một chút vậy.

nãy vừa gọi điện với ma kết, trông dạo này béo hẳn ra, có da có thịt, miệng nói chuyện mà cứ cười miết. hỏi sao thì không thèm trả lời, coi có đáng ghét không. luyên thuyên với nhau một hồi mãi, bỗng nhận được đơn hàng. mình mới ra lấy quay lại ma kết đã biến mất, vẫn đang gọi nhưng mặt mũi chả thấy đâu, mình gọi một hồi vẫn không phản hồi nên đành ngồi đợi.

lúc sau ma kết quay lại rồi, trên cổ còn đeo chiếc khăn màu be, vẫn cười không ngớt. lần này thì đã nói lí do. em ấy bảo sợ mình ở nước ngoài lạnh lẽo nên đã tự tay đan chiếc khăn tặng mình, đơn hàng vừa nãy chính là chiếc khăn mà em ấy gửi. hỏi cảm động không thì có nhưng mà không học toán à? ngày mai là thi môn cuối cùng cũng là môn quan trọng thế mà còn ngồi đan khăn? 

nghe mình trách móc thế là mặt lại ỉu xìu. trời ơi, dễ thương thế cơ á? đấy cứ trêu xong là lại phải dỗ, quanh đi quẩn lại vẫn là xuất phát từ mình nên mình giải quyết thôi.

thôi lại phải tạm biệt ma kết, trở lại với công việc. thấy mình bảo phải đi làm việc là ma kết suýt nữa thì gào ầm lên, mình không ngăn lại chắc căn nhà bị tiếng ồn xâm chiếm mất.

mà ngủ ngon, mơ đẹp và thi tốt nhé. anh sắp về rồi.


2cs  ⸝⸝ sổ tay cưa đổ người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ