Chap 10 : Thiếp đi.

405 31 11
                                    

Em không quá để ý điều này, chỉ tiện tay vơ đại một bộ đồ của anh.

Y/N mặc nó có phần quá khổ. Trách sao được, em đang dùng cái cơ thể Châu Á để mặc đồ của anh.

Owen vẫn còn hơi choáng đầu sau khi uống rượu, lại còn chạy theo em. Hai người không khỏi dính chút nước mưa. Em bước ra khỏi phòng, nhìn anh hắt xì liên tục không khỏi chạy lại quan tâm.

" Dính mưa nên vậy hả? " 

" Ừ, yêu cầu một bát cháo có quá đáng không? " Anh ngồi trên sô pha đợi sẵn.

" Cháo? Cháo trắng nhé, tôi thấy nhà anh hết thịt rồi. " Em vừa xắn ông quần vừa đáp lời anh.

Anh rút trong túi quần ra chiếc ví, tùy tiện ném cho em chụp lấy. 

" Tôi muốn cháo thịt, hết rồi thì đi mua. " Owen bằng miệng nói vô tình, mặt thì cố dán vào ti vi. Em mặc sơ mi của anh, nhìn qua luộm thuộm mà cũng đáng yêu.

Y/N nắm được ví anh, rút ra một tờ tiền mệnh giá vừa phải rồi nhẹ nhàng đặt xuống kệ tủ. Cất lời chào cụt lủn, em xỏ giày rồi bước đi.

Trời đã sớm ngớt mưa. Em lại bước khỏi nhà anh. Nếu là em mấy năm trước, chắc chắn sẽ vì lời nói thô lỗ ban nãy của anh mà giận xong bỏ về nhà luôn. Nhìn vậy đâu ai nghĩ một thằng cao ráo, làm tròn mét chín lại còn đội trưởng nhóm thể thao như anh, dính tí mưa đã hắt xì như ma chửi vậy.

Lựa mấy miếng thịt, hồi đi Việt Nam mẹ chỉ em phần này kĩ lắm. Chỉ là ở đây chả ai cho trả giá hay mặc cả gì nữa, em bật cười ngờ nghệch.

Ôm gói đồ trong tay, em mở cửa.

" Owen? Anh mệt thật hay chỉ muốn ăn cháo thế? " Em hỏi với ý đùa, bước vào bếp thực sự bật điện.

Không thấy âm thanh nào từ phòng khách vọng lại, em bỏ đồ lại đi tìm anh.

" Owen? Anh chết xó nào rồi hả. " 

Em bước đến phòng, không thèm gõ mà thẳng tay lao vào. Trước mắt em là một cục chăn nhô lên. Em thở dài rồi tiến tới. Giễu cợt. 

" Chà, hóa ra đội trưởng bất khả chiến bại của Light Cavalry Crew lúc ngủ lại nằm cuộn tròn như này. Anh có biết sẽ có bao nhiêu fangirl sẵn sàng trả tiền cho tấm ảnh đời thực này không? " Em vừa nói nhảm vừa tiến tới bên giường, ngồi ôm đầu gối nhìn anh.

Nhan sắc này khiến người ta cảm thấy ấm áp biết bao, mà anh ta chỉ biết bày ra bộ mặt khó coi. Em thoáng chốc ghen tị, khi đứng trước mặt Shelly, anh sẽ như nào? 

Em cũng tùy lúc như anh thôi. Trước mắt Sangho em sượng lắm, chỉ biết thể hiện mình là người yêu tiền như hắn. Những lúc không có hắn em mới là chính mình.

Nhiều khi em tự hỏi, Owen luôn mỉm cười đối diện với Shelly có thực sự vui như người ta thấy? 

" Không.. Shelly, tớ buồn lắm.. " Anh khó chịu quấn lấy chăn, hình như mơ thấy gì không hay.

Shelly, Sangho đều có người thích, chỉ là họ không thích lại. 

Em mỉm cười, ngồi lên mép giường Owen nhỏ giọng nói : " Owen, chúng ta buông tay. Cùng nhau làm anh em đoàn kết vượt qua đơn phương xàm chó nhé? "  

Owen chùm chăn, tiếng than vãn cất lên. " Ồn quá. "

Một vòng tay trắng trẻo ôm lấy eo em, kéo cả người em xuống giường cạnh anh.

Em không chống cự, cứ nằm vòng tay anh mà thiếp đi.

Hoàn [ Owen -Reader] Lâm Phong_LuyenLeAnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ