Tiếng chuông bạc ở tiệm trà bánh Onirique vang lên leng keng vào lúc xế chiều khi hoàng hôn dần buông xuống, nhân viên ở đây ai cũng đều đã quá quen với âm thanh báo hiệu vị khách thân thuộc nọ.
"Vẫn như mọi khi, một phần bánh opera và một tách trà mademoiselle".
Vì đã không còn xa lạ gì với thực đơn cố định kia nên nhân viên chỉ cần đem ra mà không cần hỏi vị khách nọ muốn dùng gì, Bách Nhữ Ma Kết đáp lại nụ cười thân thiện của bạn nhân viên bằng một cái cong môi và một cái gật đầu, rồi y có chút bất ngờ vì có thêm món bánh mà y chẳng gọi.
"Đây là"._ y hỏi
Bạn nhân viên nháy mắt một cái: "là quà tặng thêm", rồi bạn í lại dè dặt, "chắc anh không ghét bánh sừng bò đâu hả".
Bách Nhữ Ma Kết cười nhạt lắc đầu: "không ghét, cám ơn em vì món quà".
Bạn nhân viên cười vui vẻ trở lại với công việc của mình. Y không ghét bánh sừng bò chỉ khi nào nó không có lớp chocolate và hạnh nhân phủ bên ngoài thôi, cái bánh này lát nữa đem về cho Kim Ngưu ăn vậy.
Cứ mỗi cuối tuần Bách Nhữ Ma Kết lại đều đặn ghé tiệm bánh này một lần, chẳng vì việc gì cả, ngồi thơ thẩn một chút rồi y lại rời đi, vì vậy mà hầu hết nhân viên ở đây đều quen mặt y, những lúc vắng khách họ sẽ cùng y trò chuyện đôi ba câu, rồi bọn họ sẽ cùng nhau cười phá lên vì những đều nhỏ nhặt.
Hôm nay tiệm có vẻ đông khách nên chẳng ai rảnh rỗi lại tán gẫu với y, Bách Nhữ Ma Kết nhâm nhi một chút trà nóng, mặc dù tửu lượng của y không tệ nhưng y vẫn thích thưởng trà hơn, đối với Bách Nhữ Ma Kết mà nói vị đắng của trà giúp y tỉnh táo hơn là men nồng của rượu.
Trong tiệm bánh vintage có chiếc tivi hiện đại được lắp đặt trên trần nhà đang phát đoạn quảng cáo chocolate mới cho ngày valentine sắp tới của một nhãn hiệu nổi tiếng, mà người trong đoạn quảng cáo cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh gì thương hiệu đình đám kia. Bách Nhữ Ma Kết loáng thoáng nghe được sự phấn khích phát ra từ những vị khách xung quanh, ăn nốt miếng bánh cuối, y thanh toán rồi về nhà.
✦✦✧✦✦
Cái người mà Bách Nhữ Ma Kết thấy trên tivi vài tiếng trước nay lại thần kỳ xuất hiện trong nhà y.
Bách Nhữ Ma Kết vốn cao mét bảy hơn, nhưng khi đứng chung với người đàn ông này y lại có cảm giác bản thân nhỏ bé đến lạ thường.
"Anh cũng gan thật, anh không sợ bị đám săn ảnh chụp được rồi cho lên đầu báo ngồi hả".
Người kia đáp: "anh về trong im lặng không ai biết được nên em không phải lo".
Y trả lời: "tôi đâu có lo", y nói tiếp, "kể cả quản lý sao".
Người kia gật đầu ừm một cái, Bách Nhữ Ma Kết cởi áo khoác để lên sô pha muốn đi vào phòng bếp: "vậy thì anh nên về đi không khéo tên quản lý kia lại tìm đến nhà tôi".
Lăng Bạch Dương níu lấy ống tay áo Ma Kết nhỏ giọng: "Hay em đánh anh đi, bao nhiêu cái cũng được, anh sẽ không phản khán".
Bách Nhữ Ma Kết lắc đầu cười khổ: "anh làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ, tôi cũng đâu phải con nít xả giận vài cái liền có thể vui vẻ trở lại".