2

287 22 5
                                    


02

Câu chuyện của tôi và Nghiêm Hạo Tường luôn là một câu chuyện khá dài dòng nếu nghĩ lại.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu những sự việc trong quá khứ đó có được gọi là những "câu chuyện" hay liệu chúng chỉ là những "sự việc trong quá khứ". Nhưng vì đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được nên quyết định miêu tả nó như là một câu chuyện hay.

Đêm đầu tiên tôi nhập viện, Nghiêm Hạo Tường thực hiện lời hứa gặp tôi. Cậu ấy cởi chiếc áo blouse trắng và mặc lên lại bộ quần áo thường ngày, so với vẻ ngoài ưu tú và lịch lãm nơi làm việc, cậu ấy bây giờ trông giống một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp hơn.

Cậu ấy dường như rất thân thiết với mọi người, vừa bước vào phòng bệnh thì lão Trương giường bên đã vui vẻ chào đón cậu ấy như một người bạn cũ. Ngược lại, tôi, một người bạn cũ thực sự thì không biết nói điều gì, có lẽ vì bất ngờ tiếp xúc thân thiết sau một thời gian dài xa cách.

Cậu ấy mang theo vài túi trái cây, trong túi có nho mới đến mùa bán.

Nếu chỉ là nho thì sẽ không gợi lên trong tôi quá nhiều cảm xúc. Nhưng cậu ấy rất ân cần, biết tôi luôn cảm thấy phiền phức khi gọt vỏ nên đã rửa và gọt sạch vỏ cho vào cái tô nhỏ rồi mới mang đến cho tôi.

Tôi nhớ đến năm cuối cấp 3, khi mà chúng tôi đang vất vả ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, phụ huynh nào cũng cố gắng bổ sung dinh dưỡng cho con.

Có một lần Nghiêm Hạo Tường mang đến một bát nho đã rửa sạch còn đọng những giọt nước trong suốt trên vỏ, vì mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, tất nhiên cậu ấy chia sẻ phần nho đó cho tôi đầu tiên.

Tôi lắc đầu bảo không ăn.

"Cậu không thích nho à?", cậu ấy hỏi.

Tôi đáp: "Tớ thích nhưng bóc vỏ thì phiền quá, tớ lười lắm."

Cậu ấy ngồi trước mặt tôi, nghe nói xong thì quay lại trêu: "Cậu lắm chuyện thật đấy!"

Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, tôi biết cậu ấy không cảm thấy ghét điều đó và tôi cũng không nghĩ sự lười biếng là việc cần phải thay đổi. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, cậu ấy lại đưa cho tôi một chiếc bát khác, trong đó là những trái nho đã được gọt vỏ, cậu ấy lại hỏi: "Cậu có muốn ăn không?"

Tôi sững người một lúc, chưa kịp hỏi sao lại thế này thì cậu ấy đã lập tức giải thích: "Mẹ tớ lo tớ lãng phí thời gian bóc vỏ nên đã bóc ra cho tớ, cậu có muốn ăn không?"

Bây giờ nghĩ lại, những trái nho ngày ấy chưa được bóc sạch hoàn toàn, trên thân vẫn còn sót lại một chút lớp vỏ màu tím bị bỏ quên. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường là một người dịu dàng và chu đáo, thi thoảng bà mang đồ ăn đến cho cậu ấy, món ăn nào cũng tinh tế và đẹp mắt, kể cả trái cây.

Nhưng lúc đó tôi không để ý tới điều này, chỉ vơ đại một trái nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói lắp bắp: "Cảm ơn dì, dì tốt bụng quá!"

Khi đó, tôi thích Nghiêm Hạo Tường, không chỉ dưới góc độ bạn bè huynh đệ mà dưới nhiều góc độ khác. Nhưng tôi đã cất giấu nó cẩn thận và không để cho một ai biết.

[Trans] [Tường Lâm] Khi nho chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ