09Ngày tôi xuất viện, Nghiêm Hạo Tường đúng lúc đang có ca trực, tôi cũng không có ý định làm phiền cậu ấy tiễn tôi, chỉ nghĩ, chung quy về sau cũng chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng cậu ấy vẫn đổi ca với người khác để đưa tôi ra sân bay về thành phố C.
Trong lòng tôi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tiếp nhận hảo ý của cậu ấy, lại không khỏi thầm than một câu "Hà tất phải bận tâm sao?".
Vết thương của tôi vốn không nghiêm trọng, mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường cũng chăm sóc cho tôi rất cẩn thận, thường xuyên mang đến cho tôi món canh hầm hoặc là các loại hoa quả bổ sung dinh dưỡng - mặc dù tôi biết, cậu là một người vụng về trong việc bếp núc, canh mang đến cho tôi rất có thể là do vị hôn thê kia của cậu ấy làm.
Tôi ngồi ở ghế lái phụ của cậu ấy, ngắm nhìn những khung cảnh đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, chủ động mở miệng: "Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?"
Cậu ấy không kịp phản ứng, hỏi một câu "Cái gì chứ?", sau đó nghĩ đến chuyện hôm trước, suy nghĩ một chút mới nói: "Cậu đừng sợ người khác nói gì. Tớ sẽ luôn luôn đứng về phía cậu."
Chúng tôi đều hiểu đang nói về điều gì, chúng tôi thật sự có sự ngầm hiểu vượt thời gian.
Lòng tôi có chút cảm động, tôi nghĩ, cậu ấy vĩnh viễn xứng đáng với tình yêu của tôi.
Sau đó cậu ấy lại nói một câu, thanh âm rất nhỏ đến mức tôi nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe được một câu "Tiếc nuối" gì đó. Tôi hỏi lại, cậu ấy cũng không giải thích gì.
Cuối cùng lúc tôi xuống xe cậu ấy chỉ nói một câu: "Nhớ đến trước hai ngày, lúc đó tớ sẽ đến đón cậu."
Tôi nở nụ cười như thường lệ nói: "Không cần đâu, tớ sẽ tự tìm đường đi."
Sắc mặt cậu ấy không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm tôi vài giây, sau đó gật đầu rồi nói với giọng điệu buồn bã, cậu đừng lúc nào cũng cự tuyệt tớ như thế chứ.
Lòng tôi chợt đau nhói.
Cậu ấy không nên như thế. Cậu ấy sắp kết hôn, chú rể phải vui vẻ, không nên buồn bã, không nên bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng. Tôi đành nhượng bộ, cũng chỉ là hy vọng cậu ấy có thể thật sự hạnh phúc, nhưng nỗi buồn của cậu ấy lúc này lại thật sự làm khiến tôi thấy đau đớn.
Nhưng tôi vẫn quay đầu và bỏ đi.
Cho đến lúc hạ cánh xuống thành phố C tôi vẫn còn đang suy nghĩ, nhiều năm như vậy, tôi còn vì ai mà trải qua những lần thất tình phong phú và trọn vẹn như vậy chứ? Hình như là không có ai. Chỉ có cậu ấy là ngoại lệ, Nghiêm Hạo Tường là ngoại lệ của tôi.
Hôn lễ của cậu ấy diễn ra vào tuần sau, vẫn còn khoảng bảy tám ngày nữa nên tôi về thăm trường cấp ba một chuyến, cũng tiện đi thăm giáo viên.
Trường học không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc có thể thấy nó đã được tu sửa nhiều lần.
Thầy dạy ngữ văn rất vui và tự hào khi nhìn thấy tôi, vỗ nhẹ vai tôi mà nói "Tốt lắm". Tôi không biết thầy đang nói điều gì tốt, có lẽ là vì tôi đã hoàn thành tâm nguyện "không ngừng viết" của thầy năm đó hoặc có lẽ vì tôi vẫn không quên trở về thăm thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tường Lâm] Khi nho chín
FanfictionTác giả: 海啸不知 Tên gốc: 葡萄成熟时 Link: https://tobebravelulu.lofter.com/post/1e612f46_2b4548662 Couple: Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm Bối cảnh: Là câu chuyện tình yêu từ thuở trung học của bác sĩ Nghiêm và nhà văn Hạ, được viết dưới góc nhìn của Hạ Tuấ...