05Cách kỳ thi tốt nghiệp còn có hơn ba mươi ngày, mùa hè cũng lặng lẽ đến gần.
Cùng với nhiệt độ ngày càng cao và sắc xanh ngày càng đậm của sân trường, còn có sự bồn chồn không thể rũ bỏ trong lòng các học sinh cuối cấp.
Cho đến nay tôi vẫn không tìm được một từ nào có thể miêu tả hoàn hảo khoảng thời gian ấy - nó thật sự là khoảng thời gian vừa mệt mỏi vừa thú vị.
Cuối xuân đầu hè có lẽ là thời gian mệt mỏi của con người. Sau khi chuông tan học vang lên, một lượng lớn người trong lớp lập tức nằm xuống bàn mà ngủ, giáo viên toán bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nhấn mạnh một câu: "Hàm tỉ lệ nghịch dù có tiệm cận nhưng sẽ không bao giờ giao với trục toạ độ".
Tôi muốn đi rửa mặt tỉnh táo một chút, nhìn Nghiêm Hạo Tường cũng đang ngủ, liền không quấy rầy cậu ấy, tự mình đi vệ sinh.
Trên đường về gặp Lâm San San, bị cô chặn lại. Tính cách Lâm San San khá vô tư, dễ dàng hoà đồng với đám nam sinh, lúc này cô ấy lại lôi kéo tôi lại với vẻ mặt bí hiểm, nói về lớp sẽ có chuyện vui.
Tôi có chút bối rối, đi nhanh đến cửa lớp mới hiểu được chuyện vui theo như lời cô ấy nói là cái gì.
Nếu như nói ngày qua ngày đi học, chỉ có làm bài, nhận xét, kiểm tra nhàm chán thì nhất định sẽ tồn tại hòn đá nhỏ có thể kích thích bọt sóng cuộc sống trong các lớp học, chẳng qua đơn giản chính là có ai đó cùng ai đó bí mật yêu đương, hay ai đó lại bỗng nhiên trở thành hắc mã trên bảng thành tích.
Mà vào lúc đó, viên đá nhỏ này chính là tỏ tình.
Cô gái dường như đã lấy hết can đảm để đứng trước mặt tôi, có lẽ vì quá lo lắng nên hai tay không ngừng đan vào nhau. Tôi chỉ có một chút ấn tượng đối với cô ấy, cũng chỉ giới hạn trong việc tình cờ gặp được vài lần khi đi lại hằng ngày, có vẻ là một cô gái rất cởi mở ở lớp bên cạnh.
Cô gái lắp bắp biểu đạt tâm ý, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cô sẽ liền dừng lại chờ người đi qua lại rồi mới tiếp tục nói tiếp, mặt cô hơi ửng đỏ có lẽ vì ngượng ngùng.
Tôi có chút luống cuống muốn từ chối, lại do dự không biết nên từ chối như thế nào mới không làm tổn thương đến tấm chân tình của cô gái, rồi tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường vừa bước ra khỏi cửa lớp, đang khoanh tay tựa vào khung cửa, như thể đang xem một vở kịch.
Tôi bỗng nhiên sinh ra một tia tâm tình kỳ lạ, cậu ấy sẽ nghĩ gì đối với tất cả những điều này?
Nhưng khi cô gái đỏ mặt, chuẩn bị nói ra câu tỏ tình trực tiếp, tôi vẫn kịp thời ngắt lời cô ấy, tôi nói, xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi.
Cô ấy không tin, nhưng tôi không nói dối. Cô ấy hỏi ngược lại tôi người đó là ai, và người được nhắc đang đứng cách đó vài mét liếc nhìn, tôi cũng không dám nói cho cô ấy biết được.
Nhưng một giây sau đã có người đến khoác vai tôi, gần như treo nửa người lên người tôi, giọng nói nhẹ nhàng còn mang theo chút phóng túng: "Là tôi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tường Lâm] Khi nho chín
FanfictionTác giả: 海啸不知 Tên gốc: 葡萄成熟时 Link: https://tobebravelulu.lofter.com/post/1e612f46_2b4548662 Couple: Nghiêm Hạo Tường x Hạ Tuấn Lâm Bối cảnh: Là câu chuyện tình yêu từ thuở trung học của bác sĩ Nghiêm và nhà văn Hạ, được viết dưới góc nhìn của Hạ Tuấ...