CHƯƠNG 1

261 17 1
                                    

Bối cảnh được ấn định sau lời tỏ tình của Jang Se Mi một thời gian.

-- Cạch cạch --

Cánh cửa gỗ đàn hương được kéo ra một cách nặng nề, ngọn đèn âm tường màu vàng được bật lên, một đôi tay với bộ móng trắng kiểu Pháp kéo vài bộ quần áo cũ khỏi tầm mắt.

"Mình biết mà, hoá ra nó nằm ở đây" Baek Do Yi thì thầm.

Chiếc tủ quần áo khổng lồ được chạm khắc bằng gỗ cẩm lai trông không tương thích với những nội thất hiện đại khác của căn biệt thự, tuy nhiên đây được xem là của hồi môn của Baek Do Yi và gần như đã đi vào lịch sử.

Chỉ là một chút kỷ niệm đã khiến Baek Do Yi từ chối chuyển chiếc tủ về biệt thự Cheongdamdong - ngôi nhà của mẹ chồng bà với nét kiến trúc cổ đậm chất của thời Joseon.

Thay vào đó, một chiếc đèn nhỏ đã được lắp vào bên trong tủ quần áo. Cứ cho rằng nó cũng sở hữu một số đặc điểm hiện đại vì được đặt trong căn phòng ở góc trái của tầng bốn và rất hiếm khi có người chạm vào.

Chiếc tủ này dường như đã trở thành một vật trang trí mà hầu hết mọi người trong biệt thự sẽ không bao giờ ứng dụng vào thực tế. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc ôn lại kỷ niệm, Baek Do Yi nhẹ nhàng dùng ngón tay lau một bên cánh tủ.

Nghĩ lại thì bà đã có một đội ngũ nhân viên tận tâm trong quá trình sản xuất ra chiếc tủ này.

Các lỗ thông hơi được thiết kế giống như cửa chớp giúp không gian bên trong không bị ngột ngạt. Hơn nữa, còn có một ngăn cao tới đầu gối ở góc bên phải của tủ quần áo được lắp ráp bởi những chất liệu bền bỉ nhất, dễ dàng chịu được sức nặng của một người trưởng thành.

Rõ ràng ngồi đợi thoải mái hơn đứng đợi, Baek Do Yi không biết mình sẽ ở đây bao lâu thì người tiếp theo mới tìm thấy bà. Suy cho cùng, Baek Do Yi cho rằng những người khác sẽ không nghĩ bà lại nghiêm túc với trò chơi này đến thế.

Sau khi cửa tủ đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bữa tối gia đình luôn được tổ chức thường xuyên nên sẽ không có lý do gì để thay đổi điều này. Chỉ là bầu không khí ngượng ngùng đến mức không có chủ đề nào kéo dài quá năm câu, ai nấy cũng âm thầm ăn uống, hiếm khi nói chuyện với nhau, phần lớn chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp.

Chỉ có Deung Myung đang bối rối cố gắng khơi dậy bầu không khí thì bất ngờ nghĩ ra một trò chơi có lẽ bị lãng quên từ lâu.

"Đúng vậy, từ khi Deung Myung lớn lên gia đình ta đã lâu không chơi game. Con nói đi, con muốn chơi trò gì?"

Dan Chi Jung đã chán ngấy bầu không khí ngột ngạt này nên tỏ ra rất hứng thú.

"Trò chơi cá mòi thì sao ạ?"

Một sự im lặng bao trùm cả ngôi nhà, Baek Do Yi biết rõ đây ra là một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Trong gia đình này, không ai phản đối bất kỳ ý tưởng vô hại nào của Deung Myung - kể cả Jang Se Mi, người phụ nữ từ lâu luôn đối đầu với bà.

Chờ đã ... Cô ta nói thực ra không muốn chống lại mẹ chồng và chỉ cố ý làm như vậy để che giấu cảm xúc thật mà thôi ?

[H VĂN] SARDINESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ