- Chẳng phải là... - Anh hơi ngừng lại một chút kích thích sự tò mò của Cự Giải, rồi mỉm cười - Đưa em về nhà sao?Thời gian xung quanh như ngừng lại, cả không gian ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng hò la... bỗng trở nên im lặng, hay là trong thế giới riêng của Cự Giải giờ chỉ có dáng vẻ anh cùng lời nói cuốn hút đầy ma mị. Cự Giải ngẩn người, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh vì những người lên xe bắt đầu đông đúc và xô đẩy nhau. Hai người bị ép mãi về bên cửa sau, anh đứng sau, cô đứng trước mặt anh.
- Em bám vào anh cho khỏi ngã.
Thiên Yết nhìn xuống Cự Giải bé nhỏ tội nghiệp bị chèn ép đến chỗ bám cũng không có lên tiếng. Cô "Ừ" một tiếng rồi ngại ngùng nắm lấy tay áo anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mọi người đều ngả về sau một cái. Cự Giải cũng theo đà, lại do không bám chắc nên cô gần như ngã về sau, may mà Thiên Yết một tay nắm dây an toàn, tay còn lại vòng qua eo cô ôm vào người. Mặt Cự Giải chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, lại bị lời trêu chọc của anh làm cho đỏ mặt.
- Anh bảo là bám vào anh mà.
Cự Giải xấu hổ không dám nhìn lên, cũng không dám nhúc nhích, chỉ biết đứng im cảm nhận lồng ngực anh đang phập phồng, và nhịp tim đập dường như cũng nhanh hơn. Cự Giải cũng thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, hai má dần trở nên hồng hào, không biết là do không khí ở đây quá ngột ngạt bí bách, hay do... Cô cảm thấy mình đang nghĩ linh tinh rồi, bèn lắc đầu thật nhẹ mấy cái cho tỉnh táo, tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Trong lúc Cự Giải đang quay cuồng với đống suy nghĩ của mình, thì Thiên Yết tay vẫn ôm eo cô ép vào người, khuôn mặt ở trên thì không nhịn được mà cứ cười suốt thôi.
- Ơ, kia có phải Hoàng Tử không?
- Đúng... đúng vậy rồi! Sao nay anh ấy lại đi xe buýt?
- Mau, mau chụp ảnh!Cự Giải có bị điếc cũng nghe thấy tiếng bàn tán chỉ trỏ của một số học sinh cùng trường. Đúng là sức hút của Thiên Yết lớn thật đó! Cô hơi ngẩng lên, thấy Thiên Yết cũng thôi nhìn mình mà quay mặt sang phải, lại nhìn về hướng ngược lại, thấy mấy cô gái học cùng trường đang ngồi ở ghế cũng nhao nhao đứng lên để nhìn cho rõ. Như hiểu chuyện, Cự Giải vòng tay ra sau cặp, gỡ mũ lưỡi trai được móc vào quai cặp, đội lên đầu anh. Thiên Yết bất ngờ quay xuống nhìn cô, như vừa hiểu vừa không hiểu, anh lại nhìn về phía các cô gái đang tiếng to tiếng nhỏ kia.
Bất giác mỉm cười, anh cúi xuống mặt đối mặt với cô, khoảng cách gần nhất từ trước tới giờ. Cự Giải giật mình hơi ngả ra sau, mắt mở to nhìn anh.
- Sao thế? Ghen rồi à? Còn muốn độc chiếm anh không cho ai nhìn?
Cự Giải trong thâm tâm đang há hốc mồm không tin vào tai mình. Sao anh có thể không có liêm sỉ mà nói ra những lời đó? Nhưng mà cũng đúng thôi, anh đẹp trai anh có quyền mà.
Thấy cô bất động không trả lời, anh cười nhẹ nhàng, tay vẫn ôm eo cô xoay cả hai sang ngang, anh đứng quay lại lưng lại với đám học sinh kia.
- Thế này là được rồi đúng không?
Anh vẫn không ngừng trêu chọc cô, làm Cự Giải nhỏ bé trong lòng anh toàn thân nóng bừng lên, xấu hổ đến mức muốn xì khói.
YOU ARE READING
[Yết-Giải] Không thể từ chối! Yêu anh đến hai lần
Romance"Điều nuối tiếc nhất trong ba năm cấp 3 của cậu là gì?" "..." "Đồng Cự Giải" Thiên Yết nghĩ một lúc rồi trả lời. "Tại sao?" "Hồi cấp 3 nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cô ấy" "Năm nhất đại học nuối tiếc vì đã bỏ mặc cô ấy" "Năm hai đại học nuối tiếc vì được...