Uyên Linh về đến nhà, chọn cho mình một bộ váy màu trắng cùng đôi giày cao gót cùng màu. Trong lòng nàng lúc này vẫn còn chút nhớ nhung, nàng ước khoảng thời gian được ở cạnh bên cô kéo dài thật lâu. Bỗng nàng chợt nhớ ra đêm nhạc tối nay, nàng sẽ được song ca 2 tiết mục cùng Văn Mai Hương. Uyên Linh liền vui vẻ lấy xe phóng thẳng đến chỗ make up artist thân quen của mình, lúc này nàng lại ước thời gian trôi nhanh hơn.Đến nơi, nàng nhào tới ôm lấy make up artist, vui mừng vì bản thân đã thoát khỏi "kiếp nạn" tên Quỳnh Thư kia, nàng ôm rất chặt mặc kệ make up artist đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô ấy tên Huyền Edi , là make up artist đã đồng hành với Uyên Linh trong suốt mấy tháng thi Vietnam Idol, cô từng có khoảng thời gian du học bên Mỹ nên tay nghề make up rất tốt và nói chuyện cũng rất hợp với nàng. Nếu cô ấy là đàn ông thì sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí làm chồng của nàng, chỉ xếp sau Văn Mai Hương.
Nàng ngồi ngay ngắn để Edi make up cho mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc nàng chở Văn Mai Hương về. Mùi hương trên người cô làm nàng nhớ mãi, chỉ muốn được hương thơm ấy bao trùm lấy mình. Edi thấy cô vui vẻ như vậy, chỉ tay vào ly trà sữa trên bàn rồi nói:
"Cho em đó, tiện trên đường đến nên chị mua luôn. Mà nhìn em vui quá ta... Có tình yêu rồi hả? Thích ai rồi phớ hôn, ảnh tên gì? Ở đâu? Nghệ sĩ hay người bình thường?"
"Hong, hong có, làm gì thích anh nào. Chỉ là nhớ ại chút chuyện vui thôi ấy mà..." - Uyên Linh đỏ mặt, trả lời một cách trốn tránh.
"Rồi giữ nguyên cái mặt này khỏi đánh má hồng nè, đỡ tốn phấn của chị. Có thích anh nào thì nói nha, chị làm mai cho." - Edi vui vẻ trêu ghẹo Uyên Linh, trong đầu tự tưởng tượng ra hình ảnh một soát ca điển trai, cao m72, nắm tay nàng ca sĩ chưa yêu ai bao giờ. Càng nghĩ, cô càng chắc chắn nàng Uyên Linh đang thích anh nào đó rồi. Cô còn suy nghĩ đến việc sau này bản thân sẽ là người make up cho Uyên Linh trong đám cưới của nàng. Đúng là một người có trí tưởng tượng đỉnh cao mà.
Make up xong, nàng Uyên Linh lại tiếp tục đi phỏng vấn, rồi lại đi chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn khác. Còn Huyền Edi thì luôn kiếm cơ hội để tra hỏi về chàng trai mà Uyên Linh thích. Nàng sẽ phải cố gắng đến tận gần 7 giờ tối rồi nàng lại phải chuẩn bị cho đêm nhạc thật bùng nổ tối nay.
Bên phía Văn Mai Hương, cô cũng có rất nhiều buổi phỏng vấn. Đúng là sức ảnh hưởng của cuộc thi quá lớn, các trang báo đều muốn đăng tin về quán quân và á quân của cuộc thi. Sau khi hoàn thành buổi phỏng vấn cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều, cô về tới nhà, ngồi trên chiếc sofa, nhìn vào chiếc điện thoại mong chờ tin nhắn từ một ai đó, người ấy chính là Uyên Linh. Văn Mai Hương không biết tại sao mình lại muốn nhắn tin cho người chị ấy, cô nhớ nàng đến mức chỉ muốn gọi cho nàng để được nghe giọng nói ngọt ngào ấy. Nhưng cô vẫn không tin đấy là tình yêu mà chỉ là trên mức chị em một chút, đúng là con người cố chấp. Ngay khi cô chán nản chuẩn bị đứng dậy thì thông báo điện thoại kêu lên, cô liền vội vã cầm điện thoại lên, đó là tin nhắn đến từ Huyền Edi, cô có chút thất vọng nhưng vẫn mở ra xem:
E: "Hương, dạo gần đây Uyên Linh thích anh nào rồi thì phải."
Tin nhắn như sét đánh ngang tai cô, tim cô quặn thắt lại, không biết nên nói gì...
H: "Sao chị biết?"
E: "Đoán thôi, ban nãy thấy cứ cười cười, chắc đang tương tư anh nào."
H: "Haha, chắc là vậy rồi. Thôi em có việc rồi, nhắn sau nha."Tin nhắn được gửi đi, cô buồn rầu đi lên phòng ngủ, ném túi xách và điện thoại sang một bên. Cô không thừa nhận đây là nỗi đau khi thất tình, nhưng cũng không thể gạt bỏ thứ cảm xúc ấy đi. Sự xuất hiện của nàng đã thay đổi con người cô rất nhiều. Từ một người thiếu kiên nhẫn trở thành người sẵn sàng cam chịu, từ một cô bé hay nhõng nhẽo trở thành người luôn sẵn sàng cưng chiều nàng. Trong suốt mấy tháng ở bên nàng, cô chưa từng xem nàng là đối thủ của mình mà vẫn luôn coi nàng là một người chị gái ở trong gia đình. Trước đó Văn Mai Hương đã có cho mình vài mối tình ở trường nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc lạ như vậy, đó cũng là một phần lí do cô không muốn công nhận đó là tình yêu.
Gần hai tiếng sau, Uyên Linh đã phỏng vấn xong liền đi đến chỗ tổ chức đêm nhạc cùng Huyền Edi. Khi đến phòng trang điểm, Văn Mai Hương đến trước từ lâu, cũng sắp hoàn thiện lớp make up của mình. Uyên Linh nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, nở một nụ cười thật tươi mà không để ý đến vẻ u buồn của Văn Mai Hương. Nàng vui vẻ nắm tay cô, hát ngân nga câu hát mà lát nữa cả hai người sẽ trình diễn. Bàn tay ấm áp của nàng phần nào đó đã xoa dịu đi tâm trạng rối bời trong lòng cô. Huyền Edi sống ở Mỹ lâu năm, được tiếp xúc với những bạn trong cộng đồng LGBT, khi thấy cảnh tượng ấy, trong đầu cô liền nghĩ:
"Ôi, thì ra là không phải soái ca đẹp trai mà là nàng ca sĩ đẹp gái sao... Bảo sao kêu thích anh nào toàn chối."
Huyền Edi bật cười, nhìn Uyên Linh rồi nói:
"Nào nào hai cô gái, ngồi yên thì chúng tôi mới trang điểm cho được chứ. Đợi tôi làm việc xong rồi hai người yêu thương nhau cũng chưa muộn đâu."
Hai người nhìn nhau cười rồi buông tay ra, cả hai đều có chút ngượng khi bị nói như thế. Còn Huyền Edi thì cũng đã ngầm hiểu họ thích nhau, chỉ có điều là chính họ còn chưa biết điều đó..
*Huyền Edi là nhân vật hư cấu, mọi việc diễn ra ngoài đời có liên quan đến cái tên này chỉ là trùng hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[UL x VMH] Em bé_
RomanceNếu tôi nói một tình yêu đẹp, một cuộc sống vui tươi, một gia đình hạnh phúc có thể bắt đầu từ những ly rượu thì bạn có tin không?