Chương 15

157 30 1
                                    

Được một lúc thì cô cũng nín khóc, nỗi buồn của cô được nàng ôm lấy và vỗ về. Ở trong một thời đại mà tình yêu đồng tính vẫn còn là thứ quá xa vời mà ít ai biết đến và ủng hộ, có hai người vẫn luôn ôm giấc mộng ngày họ thành đôi, nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống và sự nghiệp ca hát của họ. Nhưng thực tế luôn ác liệt hơn thế, cái nghề "ca sĩ" và cái danh "người của công chúng" hoàn toàn có thể xé nát mộng mơ ngọt ngào của hai người. Những bình luận ác ý ấy đang nhắc nhở họ rằng cả hai vẫn được nắm tay, ôm ấp, thơm má nhau trên sân khấu nhưng để sống bình yên bên nhau thì đó luôn là tình cảm chị em, họ lấy "chị em" ra để che chở cho thứ tình yêu không được gia đình, xã hội chấp nhận...
Cả hai im lặng một lúc lâu để cho những cảm xúc đang cuộn trào như cơn sóng lớn ngày mưa bão dịu xuống thành làn nước nhẹ nhàng ghé thăm bờ cát trắng. Uyên Linh chủ động buông ra rồi kéo cô ra khỏi rạp phim để tiếp tục "buổi hẹn hò" của họ. Trong lòng nàng lúc này chan chứa rất nhiều suy tư, nhìn lại bàn tay mình đang nắm lấy tay cô, nàng tự nhủ với lòng dù có như thế nào cũng sẽ cố gắng để che chở, yêu thương cô, nàng sẽ không để cho thế giới này làm tổn thương cô.
Nàng quay sang nói:
"Hương đừng khóc nữa, trôi hết make up rồi kìa. Mình đi chuẩn bị nghe Linh hát nha?" - Nàng nở một nụ cười, giọng nói ấm áp ngọt ngào cùng ánh mắt trìu mến ấy đang cố động viên cô.
Văn Mai Hương cầm điện thoại lên, định mở mạng xã hội ra nhưng nàng ngăn lại, nàng biết với tâm trạng của cô bây giờ không nên đọc được những bình luận dưới hai bài viết họ vừa đăng, nàng muốn bảo vệ lấy sự yên bình của cô thêm chút nữa, ít nhất cô phải vui vẻ hết ngày hôm nay...
Uyên Linh chở cô đến phòng trà nơi mà nàng sẽ hát tối nay, kéo cô vào phòng make up để đợi make up artist đến. Cả hai ngồi xuống, nàng im lặng nhìn Văn Mai Hương đang buồn rầu trước mặt, nàng thể không biết rõ điều gì đã khiến cố đau lòng đến thế. Là do cái kết bi thương của bộ phim, mối tình dang dở của cặp đôi cùng nhau vượt qua mọi thứ để rồi cuối cùng vẫn quyết để người kia ở lại một mình trong cái xã hội tàn ác ấy hay là do bộ phim đã khơi gọi lên nỗi đau mà cô vẫn luôn chịu đựng suốt khoảng thời gian qua. Tình yêu là thứ tình cảm tuyệt đẹp, có nhau bên cạnh thật ấm áp và hạnh phúc biết bao, nhưng cái cảm giác không thể có được nhau dẫu cho tình yêu có mãnh liệt đến nhường nào. Họ sai rồi, họ không sai khi thích nhau, không sai khi thoải mái ở cạnh nhau, chỉ là sai thời điểm.
Trong lúc hai người ngồi nhìn nhau, Huyền Edi vui vẻ bước vào:
"Linh của chị đâu rồi, ra đón vào nè."
"Đây đây, Linh đây." - Nàng liền tạm gác nỗi buồn ấy đi, chạy ra chỗ Huyền Edi.
"Có mua trà sữa cho cưng nè, uống đi lát đau họng khỏi hát." - Cô giơ ly trà sữa trên tay lên, vui vẻ trêu chọc nàng. Cô còn ngắm nhìn nàng một lúc, cô rất thích lớp make up của nàng hôm nay, còn đang suy nghĩ nàng sắp đổi make up artist rồi hay sao. Hai người nói chuyện một lúc thì Huyền Edi mới để ý thấy Văn Mai Hương đang ngồi nhìn họ, cô liền im lặng kéo Uyên Linh ngồi xuống để cô make up. Cô còn nhẹ nhàng kéo ghế cho hai người ngồi sát lại gần nhau hơn. Không gian lúc này yên tĩnh đến lạ thường, Huyền Edi cũng ngầm hiểu ra gì đó vì cô đã thấy bài viết kia và đọc cả những bình luận kia, cô biết ngay lúc này họ đang phải đối mặt với điều mà không phải ai cũng hiểu được.
Trong lúc nàng đang trang điểm, cô ngồi ở một bên lặng lẽ cầm điện thoại lên đọc bình luận dưới bài viết của họ. Dân mạng đang thi nhau bàn tán về mối quan hệ của họ. Uyên Linh liếc nhẹ sang thấy thì nói cô bỏ điện thoại xuống rồi lại nắm lấy tay cô, nàng muốn lan tỏa hơi ấm từ bàn tay mình đến trái tim của cô.
"T- Tối nay Hương ở lại nhà Linh nha? Cả ngày mai nữa... Nếu Hương rảnh." - Nàng ngại ngùng nói với Văn Mai Hương, nàng muốn ở bên cô lâu hơn nữa, trước khi cô phải tạm gác công việc và đam mê sang một bên để đến trường học.
"Mai em rảnh, để em nhắn cho nhà em." - Không, cô ấy không hề rảnh, cô đã nhận lời của vài cuộc phỏng vấn nữa định dựa vào chúng để công bố việc bản thân sẽ tạm hạn chế ca hát để lo cho học tập. Nhưng vì cô biết sau này mình sẽ ít có cơ hội được ở cạnh nàng nên cô sẵn sàng hủy hết lịch trình của mình. Cô cầm điện thoại lên nhắn cho trợ lí:
H: "Mai em có việc bận, chị hủy hết lịch phỏng vấn giúp em nhé."
: "Ơ có việc gì đấy?"
H: "Nói sau nha chị. Em phải đi rồi."
: "À ừ, ok em."
Sau đó cô nhắn cho mẹ thông báo việc mình sẽ ngủ lại nhà nàng đêm nay và tối mai sẽ về. Mẹ cô không hài lòng lắm, than trách một lúc nhưng vẫn đồng ý.
Nàng cũng không khá hơn là bao, nàng xin hủy hai buổi phỏng vấn rồi nói với Huyền Edi:

"Mai chị cho Linh hủy hai buổi make up nha, còn tiền make..."
"Chị chuyển lại hết cho cưng, khỏi mất cọc. Lách luật cho cưng luôn đó." -  Huyền Edi vui vẻ nói, cô rất quý Uyên Linh, cũng rất tin tưởng nàng, cô còn rất ủng hộ nàng và Văn Mai Hương nên rất thoải mái trong vấn đề này. Cứ coi như bản thân được nghỉ ngơi chút, miễn là cặp đôi mà cô thích có thể hạnh phúc bên nhau. Văn Mai Hương ở bên cạnh nghe vậy cũng hiểu nàng và cô đều giống nhau, sẵn sàng bỏ hết tất cả vì nhau. Văn Mai Hương trước giờ luôn là một người dành rất nhiều cảm xúc cho tình yêu còn nàng lại là người làm gì đều suy nghĩ rất kĩ nhưng cũng có đôi lần không ngại hành động vì cô. Hành động của họ lúc này có chút vội vã và ngông cuồng, tất cả đều vì người họ yêu...

[UL x VMH] Em bé_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ