Chương 18

225 28 2
                                    

Văn Mai Hương nhìn Uyên Linh đang chìm sâu vào giấc ngủ, không biết nàng có đang mơ thấy điều gì không, nếu có thì liệu thế giới ảo mộng ấy có dịu dàng hơn với nàng không? Cô nhẹ nhàng thơm lên trán của nàng, hi vọng nụ hôn ấy sẽ khiến cơn sốt dịu lại. Cô mong rằng xã hội này một ngày nào đó sẽ chấp nhận họ, chấp nhận thứ tình yêu vẫn đang bị kì thị và chỉ trích. Một buổi đêm tĩnh lặng, một người mệt mỏi với căn bệnh đang dằn vặt mình cùng một người chìm sâu vào đống suy tư ngổn ngang mãi chẳng thể giải quyết được rồi lại đổ gục vì chúng.

Sáng hôm sau, khi đôi mắt của nàng mở ra, một lần nữa ngắm nhìn thế giới sau khi trải qua một đêm mệt mỏi, nàng nhìn thấy Văn Mai Hương đang nằm tựa lên người mình, vô thức đưa tay ra xoa đầu cô. Bỗng Văn Mai Hương chụp lấy tay của nàng rồi ngẩng đầu dậy:

"Chị dậy rồi hả, tối qua ngủ có ngon không? Người đỡ mệt hơn chưa?"
"Ủa Hương chưa ngủ hả..." - Nàng ngơ ngác nhìn cô, không thể tin rằng cô có thể thức xuyên đêm như vậy
"Buổi sáng vui vẻ. Em còn tỉnh táo lắm, vậy mới chăm chị được." - Nói rồi cô đặt tay nàng lên mặt mình, cô muốn truyền năng lượng buổi sáng cho nàng bằng chiếc má mềm mại xinh yêu của cô đồng thời muốn nàng biết rằng dẫu có ra sao thì cô vẫn luôn ở đây.
"Hay Hương tranh thủ ngủ xíu đi, Linh xuống nhà nấu đồ cho Hương ăn nha." - Nàng mỉm cười, vừa nói vừa xoa nắn chiếc má mềm mềm của cô, nàng cảm thấy bản thân được chữa lành khi có cô ở bên cạnh lo lắng, quan tâm cho mình.
"Ơ thôi thôi, để em nấu. Chứ cháy nhà là em bế chị chạy ra không kịp luôn đó." - Văn Mai Hương vội vàng ngăn cản, để bảo vệ an toàn cho cả cô lẫn nàng thì chiếc bé xinh ấy chỉ nên ăn chứ đừng nên nấu. Dù sao thì nàng cũng có một đầu bếp thiên tài đang ở ngay bên cạnh.
"Xía, ai cần Hương bế, Linh không phải em bé đâu." - Nàng giận dỗi ngồi dậy, chuẩn bị đi xuống bếp để Văn Mai Hương thấy cô đã quá xem thường nàng.

Cô thấy vậy liền níu kéo nàng lại:

"Chị là em bé của em mà, em bé thì chỉ việc ăn và vui vẻ tận hưởng cuộc sống thôi nhé. Bếp núc cứ để em."
"Đ- Đã nói người ta không phải em bé mà" - Mặt nàng đỏ lên, ngại ngùng nhìn cô bằng ảnh mắt hờn dỗi không biết nên làm gì. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, việc bị một cô gái nhỏ hơn mình 7 tuổi gọi là em bé nghe có chút ngượng.

Văn Mai Hương kéo cô xuống bếp, cô nhìn thấy chiếc tạp dề trắng có thêu vài họa tiết hoa lá nhiều màu sắc, giống hệt bức tranh tô màu cho trẻ. Cô không ngờ người chị của mình cũng có sở thích trẻ thơ như vậy, thế mà không chịu nhận là em bé đâu. Nàng thấy vậy liền giải thích:

"C- Cái đó mua cho Hương đó. Hôm trước đi phỏng vấn về thấy nên..." - Nàng khá bối rối, định bụng sẽ tặng cho cô vào dịp nào đó nhưng lại quên cất đi.
"Em cảm ơn, xinh lắm. Làm tưởng chị cũng đam mê mấy thứ sắc màu trẻ thơ như vậy chứ." - Cô vui vẻ đeo chiếc tạp dề vào, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nàng một chút.

Cô bắt tay vào làm những món ăn sáng hết sức đơn giản nhưng lại được trang trí và tạo hình vô cùng đáng yêu. Vẫn là trứng chiên nhưng được tạo hình như một em mèo nhỏ, thêm rau xanh xung quanh tựa như một khu rừng. Thế là trong rừng xanh có một cô mèo đang đi lạc tựa như nàng Uyên Linh đang đắm chìm trong mê cung tình yêu với Văn Mai Hương. Món ăn tuy không cầu kì, phức tạp nhưng nó lại chan chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm của Văn Mai Hương dành cho nàng, về hương vị thì không còn chỗ nào để chê, nếu cô không làm ca sĩ thì chắc sau này chúng ta sẽ thấy một Văn Mai Hương đang đứng bếp cho một quán ăn hay nhà hàng nào đấy.
Ăn rồi là nhớ mãi, không gì hạnh phúc bằng việc được ăn đồ ăn do chính tay người mình yêu nấu, nó ngon hơn bất kì món ăn nào trên thế giới này, nó thật đắt đỏ nhưng không phải về vật chất, mà là giá trị to lớn của tình yêu.

Uyên Linh xén nhẹ một miếng, đưa ra trước mặt cô, muốn đút cho cô ăn thử xem đồ cô nấu ngon đến mức nào.

Tình yêu mà hai người họ dành cho nhau là thứ tình yêu đơn giản, dịu êm mà sâu sắc vô cùng. Họ có quá nhiều điểm khác biệt nhưng lại va vào nhau trên dòng đời tấp nập người qua lại để rồi yêu lấy nhau như hai cực của nam châm. Một Uyên Linh nhí nhảnh, thẳng tính, thích quậy phá và vui vẻ. Tuy mạnh mẽ, cứng rắn nhưng ở bên cạnh cô thì lại thành người chị dễ mến, một bé xinh đáng yêu. Còn Văn Mai Hương ấm áp, tinh tế, vẫn luôn sẵn sàng dỗ dành và yêu thương nàng, tình nguyện cam chịu những điều nàng gây ra. Dẫu có chuyện gì thì con tim cô vẫn luôn hướng về nàng.
Nếu không bị xã hội và gia đình cản trở, ngăn cấm thì chuyện tình của họ có thể sẽ được các bài báo và mọi người tôn vinh lên làm cặp đôi ngọt ngào, đáng yêu của năm. Tiếc thay... Điều đó có lẽ là không thể.

[UL x VMH] Em bé_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ