18🌪️

377 27 4
                                    


- hôm nay anh có cuộc khảo sát thị trường ạ !

Bảo Bình : hôm nay là ngày bao nhiêu ?

- dạ 17 tháng 4 ạ !

Bảo Bình : . . .

----

- nhân mã ! đừng bướng nữa !

Nhân Mã : mẹ thôi đi !

- con phải nghe mẹ ! bây giờ mẹ về để đón con đi !

Nhân Mã : đón ? bà thương tôi thì đã không bỏ tôi ở lại rồi ôm hết tiền ba, tiền đó là để trả lương cho nhân viên ! từ khi biết ba làm ăn thua lỗ thì bà đã tính một con đường lui khác cho bản thân mình. Dù ba đã cầu xin bà rất nhiều nhưng bà thì sao ? Bà bỏ ba con tôi ngay thời điểm khó khăn nhất !

- mẹ có nỗi khổ riêng, con phải hiểu cho mẹ chứ ? chúng ta quay về nhà sau đó con chuyển quyền sở hữu nó cho mẹ đi, hai mẹ con mình nương tựa nhau.

Nhân Mã : Lôi Hoà, thứ cho tôi nói năng không kính nể lần này. Ba tôi chết rồi, bà về đó làm gì ? để giành lại căn nhà à ? hay do bà không còn tiền nữa ? nên mới muốn về để bán nó ?

- không phải, mẹ bán nó để mua căn khác thôi. Mẹ thề đấy ! không lẽ con định để nó cho ả điên chiếm hết tài sản của con à ?

Nhân Mã : ả điên nào vậy thưa bà ? Đó là mẹ tôi, Từ Dung mới là mẹ tôi. Chỉ có bà ấy mới xứng đáng sở hữu căn nhà đó thôi ! Lúc ba tôi gặp khó khăn, bà thì bỏ đi, công ty thì nợ nần. Bà ấy xuất hiện, không chê ba nghèo hèn nợ nần cũng không chê có một đứa con này.

- nhân mã ! ả ta cướp lấy ba con khỏi tay mẹ, bà ta và ba con qua lại trước đó dù mẹ cố ngăn cản cũng không thể lay chuyển được ba con. mẹ mới bất đắc dĩ rời đi.

Nhân Mã : Lôi Hoà bà thôi đi ! bà lấy mặt mũi và tư cách gì để mắng mẹ tôi vậy ? mẹ đến với ba tôi khi ba ko có gì trong tay, tôi là gánh nặng lớn nhất. Nhưng mẹ tôi ko chê bai ngược lại giúp đỡ cho ba rất nhiều, không nhờ bà ấy van xin khắp nơi để có vốn đầu tư cho ba thì công ty thực sự đã ko thể vực dậy rồi.

- nhưng ả ta ép gả con để đổi lấy tiền ! khác gì với đem con đi bán hả ?

Nhân Mã : không ! bà lại sai rồi, gia đình bảo bình hoàn toàn có ý tốt giúp đỡ gia đình tôi mà chẳng đòi hỏi lại thứ gì cả, hôn ước đều là do tôi tự nguyện ! Từ Dung thương tôi như con ruột, ba cũng ko từ bỏ tôi, gia đình bảo bình cũng rất tốt với tôi, chỉ có bà là người ích kỷ nhất chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi !

" bốp "

- đều là do ả tiện nhân kia dạy mày thành đứa bất hiếu cãi lại mẹ mày chứ gì ? đứa vô dụng như mày thì làm được gì cho tao mà tao phải mang mày theo, mày chỉ toàn là gánh nặng, ba mày không thể cho tao cuộc sống tao muốn thì tao tự mình đi tìm thôi. Còn ả tiện nhân kia chỉ chờ tao rời đi là lập tức nhào vào.
Mày là thằng ngu, mày vô dụng, mày bất hiếu, sao tao lại sinh ra cái thứ như mày thế nhỉ ?

Nhân Mã : nói đủ chưa ? lộ bộ mặt thật rồi đúng chứ ? con người của bà chẳng xứng đáng làm mẹ tôi, tôi chẳng muốn có một người mẹ nào nhẫn tâm như vậy cả. Mời đi cho ! cút khỏi đây !

- đợi đến khi thằng chồng mày chán ghét mày nó cũng sẽ bỏ mày thôi, à phải rồi. Nó cũng sẽ phá sản như ba mày rồi mày cũng sẽ bỏ nó đi như tao, đúng là mẹ con ruột !

Nhân Mã : cút ! hoặc tôi gọi bảo vệ kéo bà cút

- mất dạy ! bất hiếu !

. . .

Nhân Mã ngồi phịch xuống sofa, cúi gầm mặt bên má chẳng đau bằng vết thương lòng của cậu, mẹ ruột còn chẳng yêu thương cậu. Đến cuối cùng cũng vì tiền mà bán rẻ lương tâm của bản thân.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa, Bảo Bình đã trở về. Thấy căn nhà bừa bộn, không khỏi nheo mày. Cậu ngước mặt lên, hai người chạm mắt nhưng chẳng nói gì, hắn bỏ đi vào nhà tắm. Nhân Mã mới khó hiểu, thái độ của hắn chẳng giống như thường ngày nữa.

. . .

Nhân Mã : anh có chuyện gì vậy ?

Bảo Bình : ko có gì

Nhân Mã : anh ko khoẻ à ?

Bảo Bình : . . .

Không gian trở nên yên tĩnh đến khó thở, hắn chẳng muốn nói gì thêm nhanh chóng đi về phòng. Nhân Mã không hiểu, hắn hôm nay làm sao vậy ?

Trong lòng ai cũng mịt mù tâm tối, chẳng thể hoá giải cơn đau trong lòng trong chốc lát được. Nhân Mã cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt. Cậu vào phòng thay quần áo, thì thấy hắn ngồi trước cửa sổ nhìn điện thoại một cách trầm tư.

Lần này cậu quyết định im lặng, lấy đồ rồi đi ra khỏi phòng. Bảo Bình lướt điện thoại một cách chậm rãi, hắn nhìn người con gái trong thư viện ảnh. Hôm nay vừa đúng 5 năm ngày giỗ của cô ấy, người yêu của hắn vậy mà đã mất cũng được nhiều năm như vậy rồi.

Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy rắc rối, dù muốn quên quá khứ đau thương để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng hắn luôn nhớ về nó, mãi cũng ko thể quên.

Thêm vài tiếng ngồi đó, hắn đấu tranh với bản thân. Chuyển dời hết tất cả hình ảnh vào thùng rác ảnh, mang hết tất cả bỏ đi. Để bản thân dễ dàng quên hết, điện thoại vẫn đang loading vì hắn đã giữ rất nhiều ảnh về cô ấy.

Xoa thái dương một chút, hắn cũng sực nhớ ra đã quá trễ rồi. Hắn phải nhanh chóng nấu ăn, lúc nãy tâm trạng hắn không tốt cũng phớt lờ cậu sang một bên.

Hắn lật đật đi ra ngoài, nhưng trong căn nhà dường như chẳng còn ai khác ngoài hắn. Lục tung hết cũng chẳng thấy đâu, hắn nhấc điện thoại gọi vào số máy của cậu.

Tiếng chuông reo nhưng hắn phát hiện điện thoại cậu đã bỏ lại ở nhà, không biết cậu đã đi đâu, đi trong bao lâu rồi ?



¹²cs bl - giờ không yêu sau này yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ