31😒

342 26 4
                                    


Bảo Bình đã hồi phục lại hoàn toàn, cũng đã tiếp tục đến Tập Đoàn làm việc như mọi ngày. Nhân Mã thì bận bịu việc thi cử vì cậu học vượt nên cần chăm chỉ hơn, để theo kịp mọi người.

Nhưng mấy ngày nay tâm tình Bảo Bình không được tốt mấy, lúc nào sau khi cậu đi học hay làm thêm về là bị hắn soi xét từ đầu đến chân.

Tối hôm nay, hắn say vì phải đón tiếp đối tác chẳng lái xe nổi mà để cho thư ký chở mình về. Vừa hay dừng đèn đỏ, cùng hướng đường, hắn liếc mắt ra nhìn lại bắt gặp cậu đang lôi lôi kéo kéo dây dưa với nam nhân khác.

Hắn vẫn chưa tỉnh rượu còn nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, sau khi đến dưới nhà thư ký mới rụt rè nói cho hắn biết cậu ta cũng nhìn thấy như những gì hắn thấy.

Hắn lập tức bảo thư ký lái xe trở lại nơi đó, lúc hắn đến cũng thấy Nhân Mã ngồi vào xe cái tên kia rồi.

Xe hắn cũng lái theo sau, gọi vào số máy của cậu thì chẳng có tín hiệu gì, lần này thành công chọc hắn phát điên đến tỉnh cả rượu.

Chiếc xe đó dừng dưới nhà, cậu xuống xe cái tên kia còn muốn kéo tay cậu lại nhưng bị cậu hất tay ra đi thẳng vào nhà.

Thư ký điều tra tên lạ mặt kia, hắn thì hùng hổ bước vào nhà.

Vừa vào nhà thấy Nhân Mã là hắn lại tức giận đi đến kéo tay cậu tra hỏi.

Bảo Bình : em vừa đi đâu về vậy hả ?

Nhân Mã : họp lớp cấp 3

Bảo Bình : sao em không nói với anh ? điện thoại còn gọi không được

Nhân Mã : điện thoại tôi bị vô nước hỏng mấy bữa nay rồi mà ?

Bảo Bình : tại sao em không mua cái mới ?

Nhân Mã : ngày mai tôi đi mua đây

Bảo Bình : còn người đàn ông kia thì em giải thích thế nào đây ?

Nhân Mã : bạn học cũ có chút phiền phức nhỏ thôi có gì đâu mà phải giải thích

Bảo Bình : cậu ta có ý gì với em ?

Nhân Mã : chuyện hiểu lầm hồi đó cậu ta muốn giải thích với tôi nhưng tôi không còn quan tâm nữa, chuyện chỉ có vậy thôi

Nhân Mã nhẫn nại giải đáp thắc mắc của hắn nhưng câu nào cũng không nghe lọt tai, Bảo Bình sợ mình trong lúc nổi nóng sẽ làm cậu bị thương cho nên lập tức bỏ vào phòng chẳng muốn to tiếng nữa.

Mấy tiếng sau hắn vẫn ở suốt trong phòng, cậu nấu ăn gọi hắn ra hắn cũng chẳng quan tâm quyết định nhịn bữa tối.

Cậu dọn dẹp xong thì tắt đèn, rồi cũng vào phòng ngủ. Thấy hắn đang làm việc trên giường với cái laptop cậu cũng chẳng muốn làm phiền nên khẽ khàng nằm xuống bên cạnh.

Nghe thấy tiếng hắn đóng laptop một cách bực bội thì Nhân Mã mới giật mình quay sang.

Bảo Bình : anh đang khó chịu lắm

Nhân Mã : còn khó chịu cái gì nữa, ngủ thôi

Bảo Bình : không được

Nhân Mã : vậy làm sao thì anh mới thôi khó chịu ?

Bảo Bình : em ra ngoài sofa phòng khách ngủ đi

Nhân Mã khó hiểu nhìn hắn, là ai năn nỉ ỉ ôi bắt cậu vào đây ngủ bây giờ liền muốn đuổi cậu ra ngoài ?

Hắn rất quyết liệt nên cậu cũng hiểu ý lườm cườm ngồi dậy đi ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa hắn mới chịu quay sang nhìn.

Nhân Mã dù sao cũng dễ ngủ đặt lưng xuống là ngủ được ngay, chẳng để ý hắn đang giận dỗi.

Còn Bảo Bình thì thảm rồi, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được, hắn trùm chăn rồi lại đạp gối đi tứ tung, khó ngủ rồi khiến hắn khó chịu bực bội.

Còn không khó ngủ à ? Thời gian qua ngày nào cũng ôm chầm chầm lấy người ta mới chịu ngủ và hắn quá quen khi có cậu nằm bên cạnh mỗi tối rồi bây giờ thiếu hơi cậu thì làm sao mà ngủ được đây ?

Bảo Bình lén đi ra ngoài nhìn Nhân Mã, thì thấy cậu ngủ rất thoải mái nằm trên sofa an tĩnh ngủ say. Hắn cay cú, vậy mà chỉ có mình là mất ngủ.

Chẳng suy nghĩ gì nữa đi đến nhẹ nhàng kéo tay cậu ra rồi nằm xuống bên cạnh, chen chúc trên chiếc sofa mà ngủ. Dù chật chọi nhưng nằm bên cạnh cậu thì hắn nhanh chóng vào giấc ngủ chẳng trằn trọc gì nữa cứ ngủ mê man.

Đến sáng Nhân Mã tỉnh dậy mới thấy tay trái mình tê mỏi vô cùng thì cái người kia đang gối đầu lên tay cậu, cứ rút vào lòng cậu mà ngủ. Cứ ôm khư khư lấy, ghế sofa cũng không quá to nhưng vẫn vừa đủ cho hai người con trai nằm.

Cậu đến cạn lời rồi, nói hắn 27 tuổi thì ai mà tin được với cái tính trẻ con hết biết luôn. Còn tưởng cá mập thế nào, giận dỗi khó chịu thế nào đuổi người ta ra ngoài ngủ. Cuối cùng cũng mặt dày chạy theo.

Hắn cũng thức giấc, chưa mở mắt ra đã cứ ôm rối rít vợ mình. Đến lúc chịu mở mắt mới thấy cậu đang tức giận.

Mất hình tượng quá rồi, còn tự vả chính mình nữa thì nên nói gì cho ngầu ngay lúc này đây.
Bụng hắn kêu lên òn ọt, hôm qua ai nhịn bữa tối vậy ta ?

Nhân Mã : anh giỡn mặt hả Bảo Bình ?

Bảo Bình : không có

Nhân Mã : anh chọc tôi điên lên mới chịu nhỉ ?

Bảo Bình : đừng có giận mà, anh sai rồi mà...

Nhân Mã : tay tôi sắp gãy đến nơi rồi đấy

Sáng sớm hôm nay Bảo Bình vừa xoa tay cho vợ vừa nghe vợ chửi cho vài câu, nấu bữa sáng xong còn phải năn nỉ vợ ăn. Thư ký mang điện thoại mới đến vợ còn không thèm nhận, và hắn phải năn nỉ ỉ ôi.

Tối hôm đó, có người lại mặt dày lôi lôi kéo kéo Nhân Mã năn nỉ cậu vào phòng ngủ, nhưng cậu nhất quyết không vào là không vào.

Bảo Bình tổng tài Tập Đoàn nghìn tỷ đang quỳ gối nghe vợ chửi, đấm lưng kéo tay, ăn vạ đòi vợ ngủ với mình.

Sao không giận dỗi nữa đi, sao không khó chịu nữa đi:))))









# nốt 2 3 chap nữa là qua couple khác nhó


¹²cs bl - giờ không yêu sau này yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ