Sáng hôm sau, sau khi đã nộp bài tập, thì nhiệm vụ đôi bạn cùng tiến cũng đã hoàn thành sau một tháng.
" Cô cảm thấy rằng sau một tháng, một số bạn đã tiến bộ rõ rệt. Norawit cô có lời khen dành cho em."
Tuy được cô khen hắn vui thật nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn trông thấy nét đượm buồn trên gương mặt điển trai ấy.
" Bạn tiến bộ nhanh thật đấy Gem, có tính thưởng tui không?" Fourth nói với vẻ mặt đắc ý.
" Tui cảm ơn nha."
" Hưmmm."Giờ ra chơi, Gem sang lớp kế bên rủ thằng Nan đi chơi.
" Ê mày, nãy tao được cô khen có tiến bộ." Mặt mày ủ rũ mà bảy tỏ.
" Mắc gì mày buồn, được khen phải vui lên chớ."
" Vui thật, nhưng tao hết được học chung với ấy rồi."
" Ấy nào. Ý mày nói là Fourth á hả." Nan hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nói tiếp:
" Đừng nói với tao là mày..."
" Khùng." Ngắt lời Nan, Gem nói tiếp.
" Bạn bình thường thôi, tại tao không có người kèm nữa, sợ sẽ không giữ vững phong độ thôi." Hắn cố tình nói thế vì ban nảy lỡ nói nên sợ lộ cảm xúc.
" À phong độ." Nan trề môi, mắt nhướng mà nói.
" Đấm cái bây giờ."Tối đến, Gem về đến nhà
" Thưa ba mẹ con mới về." Ba và mẹ Gem đang dọn cơm sẵn và đợi hắn.
" Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn luôn."
" Dạ." Hắn nhanh chóng chạy lên.Trên bàn ăn, ông Hin ba của Gem nói:
" Dạo này ba bận rộn không có thời gian hỏi han con. Học hành thế nào rồi?"
" Dạ mọi thứ vẫn ổn. Nay con còn được cô khen có tiến bộ." Ba Gem nở nụ cười dịu dàng.
" Giỏi lắm con trai của ba." Vừa nói vừa xoa đầu thằng con trai cưng. Mẹ Gem ngồi bên cạnh nhìn hai ba con mà vui trong bụng. Gắp đồ ăn cho cả hai mà nói.
"Mau ăn đi hai ông tướng. Thức ăn nguội hết rồi kìa." Một bữa cơm đầm ấm cứ thế mà trôi qua.Lên phòng, sửa soạn tập vở cho ngày hôm sau. Lật quyển sách ra, hắn chợt thấy một tấm ảnh được đặt ngay ngắn ở trong. Một nụ cười tươi tỏ ra sáng bừng. Đem tấm ảnh kia ra ngắm nghía và bật chợt trên khoé môi cong lên. Đôi má đỏ bừng, cười khúc khít. Cũng vì bữa hắn lén chụp Fourth, nhanh chóng lẻn giấu đi tấm hình này mà âm thầm đem về nhà.
"Bộp bộp" hắn lấy tay vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh. Mình bị làm sao thế này.
Fourth ở bên nhà đã học xong, đi đến cất chiếc máy ảnh yêu thích trên đầu giường, suy nghĩ điều gì đó mà tự dưng mỉm cười. Leo lên chiếc giường quen thuộc hằng ngày mà nằm đắp chăn kín mít, chỉ lú một chỏm tóc nhỏ, mà ngủ tới tận sáng.Sáng hôm sau...
Ảnh nhìn tấm hình mà cười cỡ này nà.