Quá Khứ

254 28 4
                                    

Dưới đây là một fic giải trí
Không liên quan tới tình tiết truyện hay phim
✍Văn phong dở tệ. Đừng chê trách✍______________________________________

Tui tính triển kiểu này từ tận tập 3 Pitbabe cơ, nhưng do bí quá nên cũng chẳng tới đâu
Giờ tiếp nhé, mong mọi người ủng hộ nà😊
Tui sẽ quay lại với nhiều fic chắc tay hơn
❌Lưu ý: Không liên quan tới mạch chuyện gốc, vui lòng không nhầm lẫn❌
______________________________________

Sau mỗi cuộc vui, Charlie và Babe đều say sưa thả mình trên chiếc giường quen thuộc

Có lúc họ tâm sự, trêu đùa, cũng có lúc chỉ đơn giản là yên lặng mà nằm bên nhau

Cảm giác được bao quanh bởi mùi hương của đối phương, được ôm lấy người mình thương rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu là điều tuyệt vời nhất

...

Charlie choàng tỉnh

Cậu cố lau mặt kính để chắc chắn bản thân không nằm mơ, đây không phải nhà Babe, càng không phải nơi cậu sẽ tới vào thời gian muộn thế này

Không gian xung quanh toàn là một màu đen, nhìn mãi mới thấy được chút ánh vàng của đèn đường rọi lại

Charlie đoán mình đang ở trong một con hẻm, vì cậu có thể cảm thấy mùi ẩm ướt và sự chật hẹp của không gian xung quanh

Dù khá thắc mắc sao mình có thể đến đây nhưng Charlie vẫn đi theo hướng của ánh đèn rồi ra khỏi con hẻm

Trước mặt cậu là con đường nhỏ vắng vẻ, gần đó có một thân ảnh nhỏ bé, nhìn dáng người có thể đoán cậu nhóc khoảng 5 tới 6 tuổi, ban đêm gió lạnh thế này lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh

Cậu bé ngồi dưới cột đèn đường, ôm lấy hai chân, gục mặt xuống đầu gối

Bản tính tò mò khiến Charlie bước đến gần hơn

“Nhóc con, sao em không về nhà?”

Charlie vươn tay, chạm vào đôi vai nhỏ đang run vì lạnh

Khoẳng khắc cậu bé đó ngẩng đầu lên, Charlie có chút giật mình

Từ khuôn mặt, đôi mắt, thậm chí cả ánh nhìn cậu nhận được, đều giống một người, người mà dù có đi đến đâu cậu cũng có thể nhận ra, là Babe

Nhưng tại sao lại là một cậu nhóc thế này? Mặt mũi còn rất lem nhem

Cả ánh nhìn dành cho cậu cũng không có nhiều gai góc như lần đầu gặp mặt, dường như có một chút tủi thân xen lẫn cảm giác đề phòng khó nhận ra, như một bé mèo nhỏ bị dồn tới đường cùng, cần sự giúp đỡ nhưng lại gương móng vuốt tự vệ

Suy nghĩ này thoáng vụt qua trong đầu Charlie, cậu cúi người, ngồi ngang Babe, lặp lại câu hỏi một lần nữa

“Nhóc con, sao em không về nhà?”

Không có câu trả lời

Charlie vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi

Thay vì câu trả lời, cậu nhận được một cái vung tay, tên nhóc này dám đẩy cậu ra rồi chạy mất

Cũng chỉ mất ít thời gian để Charlie hoàn hồn, cậu liền nhanh chóng đuổi theo 

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Fanfic Pit Babe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ