Why did I fall in love with you?

1.4K 132 9
                                    

Ryu Minseok mất hơn một ngày để có thể ổn định lại tâm trạng của bản thân và đi gặp lại mọi người, chẳng một ai có thể biết được cậu trai bé nhỏ đang líu lo trước mặt bọn họ và người đêm hôm trước còn khóc đến lồng ngực phát đau, nghẹn ngào nấc lên từng hồi. Nhưng vẫn như mọi lần, anh luôn là người để ý đến từng chút một thay đổi trên cơ thể bạn, đôi mắt dù cho có được bạn dùng hết muỗng trong nhà ướp lạnh rồi úp lên cũng không thể xoá đi được vết ửng đỏ. Lee Minhyung biết bạn trai nhỏ của mình một khi đã không muốn nói thì sẽ đem tâm sự của bản thân giấu nhẹm đi, người khác nếu cứ cố tình xâm phạm vào vùng an toàn thì bạn sẽ như một chú nhím nhỏ xù lông lên và làm họ bị thương. Anh biết, nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, thì thầm lời an ủi rằng dù bạn có khóc xấu đến nhường nào thì anh vẫn rất yêu bạn, nên khi bạn sẵn sàng hay cho anh biết lí do.

Lee Minhyung quá đỗi nhẹ nhàng, trước giờ anh luôn nâng niu bạn như một vật nhỏ dễ vỡ trên tay, luôn để bạn trong danh sách ưu tiên hàng đầu của anh. Vì anh biết rõ bạn là người dễ xúc động như thế nào, nên từ khi có anh, chẳng có cơ hội nào cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì được phép làm giọt lệ lăn trên má bạn. Anh từng nói với bạn rằng, cuộc đời này rất dài, thế giới này lại vô cùng rộng lớn, anh chắc chắn chẳng thể ngăn hết được tất cả thứ có thể làm bạn rơi nước mắt, nhưng anh đảm bảo là khi có anh ở cạnh bên, bạn sẽ chỉ làm bạn với niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Nhưng lần này, bạn cảm giác chính anh đã phá đi lời hứa của bản thân rồi.

Bạn đã tự dặn mình phải cố gắng bản thân tự vượt qua những suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhưng rồi cuối cùng vẫn là muốn một lần chạy về quá khứ của anh để xác nhận mọi thứ vốn đang vô cùng rối bời trong lòng. Chỉ cần, bạn không phải là người thay thế của người anh thích là được. Nếu sự thật là như thế thì chắc tim bạn sẽ bị vỡ ra hàng trăm mảnh mất, anh biết bạn sợ nhất là đau mà, đúng không?

Cả hai người đều có chung một người bạn, là Moon Hyeonjun. Cậu ấy là người bạn đã cùng trưởng thành với Minhyung, nên Minseok chắc chắn, nếu anh có thích ai thì cậu ấy cũng sẽ là người hiểu rõ nhất, và với tư cách của một người bạn, cũng là người yêu của người em cậu thân thiết nhất, Hyeonjun không thể nào che dấu sự thật trước mặt bạn được. Cậu bạn khi nghe được điều em muốn hỏi, trên khuôn mặt không tránh khỏi nét bất ngờ, vì đối với Lee Minhyung, Ahn Ye Eun tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn mà anh thường hướng về mỗi khi bản thân cảm thấy chơi vơi trong suốt ba năm trung học của mình. Chuyện anh thích cô tưởng chừng như chẳng ai bên cạnh anh có thể biết được, vì vốn họ trong mắt mọi người luôn giống như những người bạn tâm giao tri kỉ. Tri kỉ thì làm thế nào mà yêu nhau được, nhưng mọi người quên rằng, vốn chẳng có tình cảm bạn bè đơn thuần nào giữa một nam và một nữ cả. Chỉ có Hyeonjun biết rằng, sau bao năm mà điều Minhyung hay mong người sánh vai cùng anh có, nốt ruồi lệ dưới mắt đó là từ đâu ra mà có.

Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Ryu Minseok có thể nghe được một tiếng boong gõ trong đầu mình lớn như thế. Bạn nghe xong chỉ mỉm cười, gật đầu chào người cho mình biết những điều mà vốn bản thân phải biết từ sớm kia rồi quay lưng bước đi. À, thì ra là chuyện người thay thế mà bạn thường đọc được trong những bộ tiểu thuyết bây giờ nó lại xuất hiện trong thực tế, mà còn là trực tiếp ở trên người bạn này. Nhưng bạn mông lung lắm, biết sự thật rồi bây giờ bạn phải làm gì tiếp nữa đây? Đến gặp người yêu của bạn, khóc lóc một trận rồi chia tay sao? Hay ầm ĩ đòi anh giải thích rõ ràng, đánh anh một trận cho ra trò rồi chia tay? Tất cả đều không được, vì bạn chẳng bao giờ muốn anh bị đau cả. Bạn cứ thế bần thần đi trên đường, như chiếc thuyền đang ở giữa đại dương rộng lớn thì đánh mất la bàn, mất đi phương hướng. Anh bảo rằng mọi chuyện khó khăn trong đời khi bạn không giải quyết được thì hãy gọi cho anh, nhưng tại sao bạn gọi anh hơn một trăm lần rồi, vẫn chưa có lời giải đáp cho câu chuyện này thế anh ơi...

Đêm ấy anh trở về sau chuyến công tác ngắn ngày, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nấc hoà cùng tiếng thút thít từ phòng khách. Cả căn phòng không có một chút ánh sáng, bạn nằm cuộn người trên sô pha, bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy bạn. Người anh yêu bị sốt rồi.

Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay quen thuộc, Minseok chậm chạp mở mắt nhìn người đang ân cần lấy khăn ấm đặt lên trán mình, lúc xong còn phớt qua môi bạn một nụ hôn nhẹ. Như đứa trẻ nhịn đau rồi đột nhiên nhận được sự quan tâm từ người khác, bạn oà lên khóc nức nở

"Em biết hết tất cả rồi, có phải em chỉ là người thay thế cho người anh từng rất yêu nhưng lại không có được hay không? Nhưng cho dù có là như thế thì thời gian qua ở cạnh nhau anh có khoảnh khắc nào thực sự yêu em chỉ vì con người em hay không? Minhyungie hãy nói cho em nghe sự thật được không, em muốn được nghe Minhyungie thật lòng với em"

Anh lặng đi một lúc, rồi bế bạn lên để bạn nằm lọt thỏm trong lòng mình, cúi đầu xuống chạm vào trán bạn, hơi thở của cả hai như hoà vào nhau làm một. Anh hôn bạn, kiểu hôn chẳng giống mọi ngày tẹo nào, dường như nó chất chứa hết bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ mà anh chỉ muốn được dành hết thảy cho bạn nhỏ mà anh yêu nhất.

" Cô ấy đúng là người mà anh từng rất thích khi còn học cấp ba, nhưng anh sớm biết anh và cô ấy không thể nào ở cạnh nhau được. Dù anh và cô ấy tính cách vô cùng hợp nhau, nhưng giữa hai người dường như chẳng có điểm gì để có thể gắn kết bên nhau mãi mãi, cô ấy là người thích bay nhảy, tìm tòi cái mới lạ, còn anh lại là người thích sự ổn định, bình tĩnh. Đương nhiên lúc chúng ta còn là những đứa trẻ, chúng ta luôn đặt ra cho bản thân rằng mình phải thích người như thế này như thế kia đúng không? Anh cũng như thế, mà Minseok chắc cũng như thế ha! Nhưng bây giờ anh lại thấy rất có lỗi, vì những điều anh góp nhặt để hình thành cho mình một hình mẫu lý tưởng từ xa xôi nhiều năm về trước lại làm cho người yêu nhỏ của anh thấy buồn rồi. Có phải Minseok sẽ nghĩ anh thích Minseok vì em có nốt ruồi lệ giống cô ấy hay không? Đúng là anh thích nốt ruồi đó lắm, nhưng nguồn gốc của nó là từ mẹ anh cơ, vì anh luôn luôn tâm niệm ai sở hữu nốt ruồi đó cũng sẽ giống như mẹ của anh, rất dịu dàng và khi yêu anh sẽ thương anh vô điều kiện đó!"

Anh từ tốn vuốt ve gò má đang tèm lem nước mắt của bạn, rồi không nhịn được lại đặt một nụ hôn dài lên đó, cái ôm của anh tự nhiên cũng được siết chặt hơn vài phần. Yêu thương mà anh không nỡ làm buồn bao giờ hôm nay lại khóc oà như này khiến lòng anh nhộn nhạo chẳng biết phải làm sao để dỗ hết.

" Anh đoán nhé, Minseok nhìn tên cô ấy rồi lại nhớ về cuốn sổ khi trước anh hay để trong cặp đúng không? Cuốn sổ ở ngoài có chữ AYE ấy. Thực sự là em bé của anh chưa bao giờ mở nó ra xem sao, từ khi ở chung anh đã để ở ngay trên bàn làm việc, bên cạnh chú gấu của em ấy!"

Bạn mở tròn mắt, thật sự không biết về sự tồn tại của cuốn sổ này ở ngay trong phòng ngủ của hai người. Anh ôm bạn đến lấy cuốn sổ, rồi mở cho bạn xem từng trang trong đó, mỗi trang giấy là một bức vẽ một người con trai, về những hành động thường ngày của cậu ấy, khi thì đọc sách, khi thì đưa tay ra tập cho cún con cách bắt tay chào. Bạn đột nhiên nhớ ra, đây đều là bạn trong những lúc nghỉ ngơi chẳng thèm ngó ngàng đến người bạn đang theo đuổi một cái. Mỗi bức vẽ như một phần của thước phim đưa cả bạn và anh quay lại về một năm trước, khi bộ phim tua hết cũng là lúc bạn nhận được thêm một nụ hôn từ anh.

" Anh chẳng biết anh thích bạn vì điều gì hết, anh chỉ biết từ lần đầu tiên anh nhìn thấy bạn ở dưới gốc cây rẻ quạt nhặt nhạnh từng chiếc lá vàng rồi xếp thành hình mặt trăng, khoảnh khắc ấy anh biết rằng mình phải ôm chặt cậu ấy vào lòng, A Yellowish Eternity - vĩnh cửu dưới ánh vàng lá rẻ quạt của anh"



|Guria| Doushite?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ