#53. Câu tạm biệt em nói trên môi

809 73 6
                                    

Perth đọc xong tin nhắn của Pond ngay lập tức đứng dậy chạy xuống xe, phóng như bay đến nhà của Chimon. Cậu ta vội vàng đến mức tưởng như vài lần gây tai nạn hay tự mình tìm đến chỗ chết. Cậu ta vội vàng đến mức tưởng như chỉ cần chậm chễ 1 giây nào đó, Chimon sẽ biến mất vậy. Đến khu phố ZZ, cậu ta cua một phát như muốn cào nát mặt đường khiến nó bốc cháy. Người dân xung quanh nhìn thấy chiếc xe xịn cua như vậy liền như muốn rớt hồn ra ngoài, họ định bụng muốn chạy theo chửi mà cậu ta phóng nhanh đi rồi. Dừng một cái thật kêu trước cửa nhà Tangsakyuen. Perth nhanh chóng bước xuống, tay liên tục nhấn chuông.
"Ủa alo ? Anh định nhấn nát chuông nhà em à ?"_Phuwin mở mic nói trên màn hình chuông, sau đó liền nhấn nút mở cửa. Perth nhanh chóng đi vào.
"Chimon đâu ? Chimon có ổn không ?"_Vừa vào đến nhà, cậu ta liền bấu chặt lấy hai vai của Phuwin mà hỏi tới tấp làm thằng bé giật mình, hoảng sợ mà nhìn gương mặt tràn ngập sự tức giận xen lẫn đó là sự lo lắng của Perth.
"Nào..nào, anh bình tĩnh, ảnh đang trên phòng làm việc, lên đó đi, chìa khoá đây.."_Phuwin móc chiếc chìa khoá từ trong túi quần ra đưa cho Perth. Cậu ta nhận lấy chiếc chìa khoá, nhanh chóng bước lên lầu, chạy thẳng đến phòng làm việc. Cắm chiếc chìa khoá, vặn sang hai cái tạch tạch, cậu đẩy cánh cửa vào bên trong. Gương mặt của cậu trắng bệch, Chimon đang gục trên sàn nhà...Perth hoảng sợ nhanh chóng chạy lại, ôm chặt lấy rồi lay lay Chimon tội nghiệp rồi lại gào thét gọi Phuwin. Phuwin nghe thấy tiếng gào liền chạy vội lên, cậu ngã huỵch xuống đất khi nhìn thấy Chimon mặt tái nhợt trong vòng tay Perth.
"GỌI GỌI CẤP CỨU NHANH, CỨU CHIMON VỚI"_Perth nước mắt giàn giụa cố gắng kêu để Phuwin tỉnh táo. Phuwin run rẩy cầm chiếc điện thoại nhanh chóng gọi 911.
-------------------
7:15 p.m
Phuwin ngồi ôm mặt khóc nức nở ngoài phòng cấp cứu. Cậu hận bản thân vì không để ý đến anh, giá như cậu mạnh dạn mở cửa sớm thì Chimon chẳng nguy cấp như vậy. Perth thì chẳng thể ngồi được, cậu ta đi qua đi lại, gương mặt đỏ lừ xen lẫn nước mắt cho thấy cậu ta đã sợ hãi ra sao. Giá như cậu đến sớm, giá như cậu can đảm hơn..
"PERTH, PHUWIN"_Hai con người đang u sầu, ủ rũ thì nghe thấy tiếng Gemini gọi lớn. Thằng bé chạy nhanh lại, lao đến cửa phòng cấp cứu, Fourth đằng sau chạy theo ngăn lại nhưng thằng bé chạy nhanh quá. Gemini lay lay cánh cửa im lìm tại phòng cấp cứu mà gọi Chimon trong tuyệt vọng. Fourth đau lòng ôm chặt lấy Gemini.
"Đừng mà Gem..hic hic..Gem phải bình tĩnh anh Chimon không sao...huhu"_Fourth ôm cứng ngắc Gemini. Thằng bé tuyệt vọng nước mắt lăn dài, ngồi thụp xuống đất, khóc lớn.
"Fot..anh tệ quá anh không giúp gì được cho Chimon cả.."_Gemini nói trong nước mắt. Em đau lòng quỳ xuống bên cạnh, kéo bạn vào lòng, xoa nhẹ lên đầu chú hổ to con của em.
"Gemini đừng nói vậy, cả Gemini cả Phuwin và p'Perth đều là những người anh Chimon yêu thương nhất mà"_Em thương bạn, em thương anh Chimon nhưng chẳng làm được gì hết, chỉ có thể để cho Gemini dựa vào lúc này thôi.
"Phuwin, Perth, Gemini, Fourth !"_Cửa thang máy mở ra, Sea liền nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy Phuwin.
"Sea..em vô dụng hức hức"_Sea ôm chặt lấy Phuwin liên tục nói "Không có, Chimon sẽ không sao..". Jimmy đến cạnh Perth, anh không giỏi an ủi, chỉ biết đặt tay lên vai thằng em, nắm chặt vai nó, đó chính là lời an ủi của anh. Perth thấy Jimmy liền không kìm được mà dựa đầu lên vai anh, cậu ta cũng mệt lắm rồi. Jimmy cũng không ngồi yên, anh liên hệ cho bác sĩ giỏi nhất ở viện này nhờ cấp cứu cho Chimon.
"Phuwin, mọi người !"_Joong, Dunk và Pond đã đến rồi. Sea thấy Pond liền vẫy tay Pond lại đây, ra hiệu cho Pond dỗ Phuwin. Pond đau lòng nhìn Phuwin khóc đến sưng cả mắt, anh ngồi xuống cạnh em, ôm chặt lấy em vào lòng, xoa liên tục vào lưng của em trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Joong cùng Dunk đang đi làm thủ tục nhập viện cho Chimon. Hai đứa cũng còn luống cuống vì thương anh quá.
11:45 p.m
Đã vài tiếng trôi qua, mọi người bên ngoài vẫn đang chờ đợi. Cũng đã rất mệt nhưng nhất quyết sẽ không đi đâu đến khi Chimon được đẩy ra.
Đang rơi vào trạng thái bất lực, bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu tắt đèn đỏ, bác sĩ mở cửa bước ra cùng gương mặt nghiêm trọng.
"Bác sĩ, bác sĩ, người yêu cháu sao rồi ạ ? Bác sĩ người yêu cháu ổn chứ ạ ?"_Perth và mọi người mau chóng chạy lại liên tục hối hỏi bác sĩ.
"Trước tiên, bệnh nhân đã dùng quá liều thuốc ngủ, và đây không phải lần đầu. Tiếp theo, bệnh nhân xuất hiện một vài vết cào, vết rạch ở cổ tay. Sau mấy tiếng cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại rất rất yếu về cả thể xác lẫn tinh thần. Và bệnh nhân có thể có trường hợp xấu bất kể khi nào. Mong người nhà có thể giúp cậu ấy tránh xa những điều tiêu cực trước tiên. Những thứ còn lại chúng tôi sẽ cố gắng điều trị."_Bác sĩ tháo khẩu trang, giải thích từng chút một cho mọi người rồi lại cúi đầu chào rồi bước đi.
Mọi người đều thở phào vì cơn nguy kịch đã qua, bác sĩ nói vậy có thể kết luận nếu muộn hơn thì có lẽ...Mọi người đều trấn an nhau rằng sẽ ổn thôi. Ừm, mong mọi thứ sẽ ổn.
12:30 p.m
Chimon vẫn đã được chuyển về phòng riêng khoa cấp cứu để theo dõi. Perth nói mọi người về trước, cậu sẽ ở lại với Chimon. Mọi người cũng đồng ý, sáng mai Sea sẽ mang đồ đến cho Perth rồi thay ca để Perth có thể đi học. Jimmy cũng đã thuê riêng một y tá và một điều dưỡng của bệnh viện chỉ để giúp đỡ lúc cần. Chimon thì vẫn nằm đó cùng đống dây rợ, máy thở và nước truyền. Có thể nhìn thấy các vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Rối loạn lo âu, hoảng sợ, là những gì Chimon đã và đang trải qua. Lâu nay anh đã mang nó trong người, nhưng có lẽ giờ là giới hạn chịu đựng rồi. Nên anh chọn thứ tiêu cực như vậy.
Perth luôn để mắt đến người đang nằm im kia, liên tục nắm tay, hôn lên tay anh, rồi lại cố gắng thì thầm trò chuyện cùng anh. Cậu vẫn còn rất hoảng nhưng luôn cố gắng để có thể chăm sóc cho anh. Đêm đó Perth thức trắng.
-------------------------
6:45 a.m
Sea chủ động dậy sớm nấu vài món ăn, mang vào viện cho Perth. Vừa mở cửa, Sea đã thấy Perth gật gù ở chiếc ghế sofa trong phòng bệnh. Vừa thương vừa trách. Sea cũng chẳng nỡ gọi thằng bé dậy, lấy chiếc chăn của giường người nhà đắp lên người Perth. Sea nghe theo lời dặn dò của Jimmy, đến sẽ nhìn vài chỉ số trên máy móc, ờm hôm nay Chimon có vẻ đã ổn hơn, tuy còn yếu nhưng căn bản là tốt lên được một chút. Sea đặt đồ lên bàn, cẩn thận vào trong nhà tắm, lấy một thau nước ấm và chiếc khăn mềm, dùng khăn đã thấm nước ấm lau nhẹ mặt mũi và cổ của Chimon, cùng hai bàn tay bé nhỏ xinh xinh. Cậu lau xong liền ngồi suy nghĩ, liệu bố mẹ đã biết chuyện chưa ? Biết xong họ có thông cảm cho Chimon không ? Phuwin với Gemini giờ này chắc vẫn ngủ nhỉ ?
Tại nhà 121, cả đêm qua Phuwin cố gắng chợp mắt, vì Pond cũng ở đó và dỗ cho cậu ngủ, Pond đã ở cùng Phuwin cả đêm, liên tục canh cho Phuwin ngủ. Bên phòng Gemini cùng đã có Fourth canh, mặc dù Gemini nhiều lần cứ kêu nóng ruột hay sốt ruột nhưng em Fourth luôn trấn an Gemini. Dunk thì sang nhà Joong rồi, thực ra đêm qua mọi người đều ngủ không ngon lắm. Chuyện xảy ra với Chimon vậy làm mọi người lo lắng tột cùng.
Phuwin suy nghĩ hồi lâu cũng đã gọi điện báo cho bố mẹ đang ở nước ngoài. Bố mẹ ban đầu cũng hoảng loạn và lo lắng nhưng chung quy là không về. Cậu thất vọng ném chiếc điện thoại qua một bên. Đéo còn lời nào diễn tả lúc này nữa.

textfic; f6 x jimmysea x perthchimon; oản chiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ