#55. Đừng rời xa nhau, nhé ?

760 75 6
                                    

Kể từ lúc mẹ Joong biết tin bọn xã hội đen được thuê bị Pond áp chế thì bà ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ hơn: Nhốt Joong ở nhà bà ta. Joong dù có được dùng điện thoại hay liên lạc với anh em ở nhà cũng không ai có thể cứu anh ngay lúc này vì mẹ anh đã cho thắt chặt an ninh.
Tối hôm đó, khi nghe thấy tiếng mẹ về, Joong liền mất khống chế, mẹ nhốt anh ở nhà hai ngày nên anh chưa găp mẹ để "xử tội". Mang tâm trạng tức giận đến đỏ cả mặt xuống nhà, anh mất bình tĩnh chạy lại nắm lấy cổ tay của mẹ.
"Bà nói đi, ai cho phép bà động vào người Dunk ? Bà là con người chứ đéo phải súc vật ?"_Joong tức giận nghiến răng cầm chặt tay của bà ta.
"Ta nói cho con biết, con là con nhà gia giáo, không có chuyện con bị gay nghe chưa ?"_Bà ta nhăn mặt vì đau nhưng vẫn kiên quyết sỉ nhục đến cùng.
"Bị ? Bà hay nhỉ ? Tôi nói cho bà biết, tôi nghe theo lời bà vì tôi thương bà để bà có thể lấy được nửa số tài sản của ba sống tử tế. Bà lợi dụng tôi tưởng tôi ngu tôi không biết sao ?"_Joong mất khống chế, đấy bà ta xuống nền đất lạnh lẽo. Thấy mặt bà ta vẫn kiêu căng, Joong mất hẳn bình tĩnh cầm ngay con dao gọt trái cây trên bàn dí thẳng vào mặt bà ta.
"Này..này Joong..con dám ??"_Bà ta lúc này bị Joong cầm dao doạ mới bắt đầu hoảng sợ.
"Tôi sẵn sàng đi tù vì bà dám động vào Dunk. Tôi nói trước, không một ai được động đến Dunk, tôi yêu em ấy, chắc chắn sẽ cưới Dunk. Bà thích kì thị không ? Vậy cứ ở đó mà kì thị, tôi sẽ đứng về phía ba tôi kiện chết bà, nếu không kiện được tôi sẽ GIẾT bà"_Joong trừng mắt, gằn giọng nhấn mạnh từ "GIẾT". Rồi anh ném con dao sang một bên, tức giận ra lệnh cho đám bảo an: CHÚNG MÀY AI CHỐNG LẠI TAO TAO GIẾT HẾT. Rồi lên phòng lấy chiếc túi cùng chìa khoá xe xuống, bọn bảo an sợ hãi không dám làm gì, liền mở cổng cho anh đi.
Anh không thể đợi được mà lái xe đến thẳng nhà Phuwin. Dunk ở đó mấy ngày rồi, anh nghe Phuwin nói rằng Dunk bị ám ảnh nên rất sợ hãi, Phuwin thì chạy đi chạy lại viện và nhà chăm cả hai. Dừng trước cửa nhà 121, Joong nhanh chóng nhấn chuông, người làm nhìn thấy anh liền mở cửa. Joong chạy ngay vào nhà, đi thẳng lên phòng Phuwin. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh xót xa nhìn người yêu mình vẫn đang co ro nằm trên giường, Dunk đã gầy đi rồi, em nhỏ bé quá, anh nhẹ nhàng tiến lại gần giường, ngồi bên cạnh xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em. Anh xót xa khi nghĩ đến những chuyện em đã trải qua khi vắng mình.
Dunk đang ngủ, em cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình, em hơi rùng mình tỉnh dậy rồi theo phản xạ mà run rẩy rồi ngồi bật dậy né xa.
"Đ-đừng...chạm vào tôi..."_Dunk chưa kịp nhìn người kia đã dùng chăn che mặt, có lẽ cậu còn quá ám ảnh với sự việc kia.
"Dunk, anh đây, Chen Chen của em đây. Bình tĩnh nào nhìn anh này"_Joong đau lòng tiến lại gần em, kéo nhẹ chiếc chăn xuống. Dunk mắt ngấn nước nhìn người trước mặt, cậu không tự chủ được mà oà khóc rồi nhào đến ôm chặt lấy anh.
"Huhu Joong, em sợ lắm đừng đi đâu nữa được không ? Em sợ lắm Joong.."_Dunk oà khóc như một đứa trẻ mà ôm chặt lấy Joong. Joong đau lòng tột cùng ôm chặt lấy em, chua xót nhìn em bị ám ảnh tâm lí, rồi lại tự trách bản thân thật tệ khi không thể đến bảo vệ em kịp thời. Cũng may mà Dunk nhận ra Joong.
-----------------------

-----------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
textfic; f6 x jimmysea x perthchimon; oản chiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ