_"Sunghoon à mình không có cố ý đâu mà.."
_"Này Sunghoon cậu đang làm gì đấy đứng yên mau đừng có mà lại gần junhe!!"
Cái gì thế này Sunghoon đâu muốn điều này sảy ra đâu chứ rõ ràng chính cô ta tự làm bản thân bị thương mà tại sao ai cũng hướng về Sunghoon mà mắng em vậy?Em có làm cài gì cơ chứ?
_"TÔI GHÉT CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY MAU CÚT HẾT TẤT CẢ MẤY NGƯỜI ĐỀU LÀ NHỮNG CON QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI MÀ THÔI!"-em gào lên trong tuyệt vọng gục mình xuống mà la hét dữ dội.
Trong một khoảnh khắc không ai ngờ được em đã bật dậy phi thật nhanh ra khỏi phòng học đầy ngột ngạt chán ghét đó.Tự kết thúc sinh mạng của mình em cảm thấy bản thân như có lỗi với cuộc sống này.Cuộc đời của em biết bao nhiêu buồn vui chán ghét chưa được trải qua vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc em đã đánh mất tất cả không có cơ hội được trải nghiệm cảm giác ấy.Em tự cảm thấy chán ghét bản thân.Tại sao..?
Tại sao ai cũng quay lưng với em chứ?Tại sao cuộc sống lại bất công với em như vậy..?
__________________________________
_"..h-hưm..''-Sunghoon lim dim đôi mắt của mình,cảm giác chói chang của cái nắng sáng sớm chiếu thẳng vào mặt đó là vừa RÁT và NGỨA.Nắng này chính là nắng của mùa hè oi bức cái nóng đến phát rồ chứ không phải cái nắng ấm của đầu xuân mà dịu dàng nhẹ nhàng phảng phất vào mặt.
Em bực bội mắt nhắm mắt mở chưa thể định hình được rằng bản thân đang ở chốn quái quỷ nào.Dường như câu hỏi được đặt ra thì liền có câu trả lời trả lời cho câu hỏi ấy.
_"Sunghoon xinh yêu con cảm thấy đỡ hơn chưa"-người vào và gọi tên thân mật với em như thế em đoán chắc rằng đó là mẹ em.Bộ não với kinh nghiệm của kiếp trước em đã có thể hình dung ra được hoàn cảnh của bản thân bây giờ cực đến nhường nào.
_"Mẹ đã đặc biệt chuẩn bị món cháo con yêu thích rồi đây ăn xong uống thuốc rồi mau khỏi ốm để đi học cùng các bạn nhé con yêu".
???????Hình như có một thứ gì đó rất sai ở đấy.
_'Ủa thường thường không phải ngã từ tầng nhà cao khi mà xuyên không thì cũng phải là đang nằm viện chứ?Guể chồ cứ lề?Tại sao lại là ốm,thể nào cảm giác mềm mại dễ chịu mà không có mùi thuốc sát trùng chính là mình đang ở nhà đang được chăm ốm sao?'
Nhưng sao lại vô lý như thế được nhỉ?Tại sao ta?
_"Sunghoon con ơi con có định ăn không đây?"
_"Không có chuyện mới tỉnh từ cơn đê mê mà con bỏ bữa đâu nhé"
_"À..dạ vâng mẹ"-thôi ăn trước đã có gì nghĩ sau vậy phải ăn thì em mới có sức mà suy nghĩ tiếp được trước lúc em nhảy khỏi phòng hoc thì cũng đã nhét cái gì vào bụng đâu nên giờ đói meo cả bụng.
Ăn xong tô cháo uống thuốc xong xuôi thì em nằm ườn ra giường suy ngẫm.
_'Theo kinh nghiệm 3 năm đọc truyện của mình thì trường hợp của mình thì mình cũng bó tay thôi'
_'Nhưng nếu ông trời cho mình cơ hội sống thì tất nhiên mình không thể nào bỏ qua rồi'
_'Thôi nào Sunghoon dũng cảm lên mày phải sống thật hạnh phúc chứ nhỉ đâu phải lúc nào cũng tiêu cực như thế đâu ông trời muốn mày sống hạnh phúc cơ mà'
_'Ơ nhưng đây là bộ truyện nào nhỉ?Ôi thôi toang rồi không biết nhân vật mình xuyên vào là ở trong bộ truyện nào thì sao nghĩ nổi đây trời!!!'
Em vừa ổn định tinh thần được một lúc thì lại bắt gặp vấn đề không có câu trả lời khiến em ảo não vô cùng nhìn em bây giờ không khác gì một đứa bị dealine dí vậy.
_"TRỜI ƠI KHÔNG ỔN RỒI!!"
_"CÁI THẰNG NHÓC CÁNH CỤT KIA CÓ LẶNG YÊN KHÔNG HẢ MỚI SỐNG DẬY KHÔNG ĐƯỢC BAO LÂU GÀO THÉT CÁI GÌ HẢAAA"
Em giật thót mình khi nghe giọng mẹ mình mắng vọng lại từ dưới nhà lên phòng.Thôi thì ngủ trước đã có gì tính sau vậy.
_____________