Chap 3: Hy vọng mong manh

773 15 5
                                    

Ahss...Cuối cùng cũng về tới nhà rồi.....ngôi nhà thân yêu...ngôi nhà hạnh phúc.....Hyomin nhảy cuống lên khi đến nhà của mình....quên đi bao nhiêu mệt mỏi khi đứng trước cửa nhà.....Cô khẽ tiến đến bấm chuông....

- Sao mình ko chạm được nhỉ??? Haizz Quên mất mình là.....Mà thôi!!!_Hyomin khẽ cốc đầu mình

...Nói rồi cô tự mình thở dài....nhắm chặt mắt...bước chân từ từ....mở mắt ra thì thấy mình đã an tại từ  rất lâu trong nhà... 

- Wow!!! Ma cũng xuyên tường được luôn!!!_Hyomin bất ngờ (Pà Min pả Ngố)

Đi vòng quanh tìm kiếm......xem ngôi nhà có gì thay đổi.....

- Chả có gì thay đổi...._Hyomin lắc đầu ( làm như pả mới đi 5 năm ko bằng)

Cô đi lanh quanh trong nhà và hy vọng gặp được cha mẹ nhưng những gì cô gặp chỉ là 1 ko gian vắng lặng....lạnh lẽo....Cô kêu gọi trong vô vọng

- Cha ơi.....Mẹ ơi....Con là Hyomin đây....

Cô kêu đến khi ko còn sức....và đã gục ngã....khẽ thu mình vào một góc tối...nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi....cô mong chờ một điều tốt đẹp đến với mình.....

Đã 8 tiếng đồng hồ....Hyomin chờ...chờ trong vô vọng....Cô nhớ về một gia đình hạnh phúc của mình trước kia và khẽ rơi nước mắt.....lòng cô như có 1 vết khứa rất sâu vậy.....

Bên ngoài cửa bỗng có tiếng động....là tiếng bước chân rất nặng nề của ai đó....Hyomin khẽ ngước đôi mắt còn đẫm lệ lên nhìn....đó chính là cha và mẹ cô....Đôi mắt của của họ còn hơi đỏ chắc là khóc rất nhiều....

- Bà nó nên chợp mắt tí đi mấy ngày nay tôi có thấy bà ngủ gì đâu với lại ngày hôm trước bà mới bất tỉnh mà!!!_Cha Cô nhìn mẹ lo lắng

- Ông bảo tôi ngỉ khi con gái đang bất tỉnh à!!_Mẹ cô lo lắng

- Cha à!! Chuyện này là sao??? Ai giải thích cho con hiểu đi mà!!!_Hyomin gào thét trong nước mắt nhưng chẳng ai nghe lời cô nói....

- Thôi bà lo nghỉ đi tôi vào thăm con gái đây!!_Ông nói rồi chạy vụt đi

Hyomin đã dần hiểu ra mọi chuyện....Cô liền đuổi theo cha mình...và dừng chân ở phòng 909 ở bệnh viện.....Nhưng chuyện gì thế này??? Đó là cô mà....cô đang nằm bất tỉnh ở chiếc giường kia....Đầu cô và tay chân cô đều băng bó bằng những mảng băng trắng ( Nói chung là bó như bánh tét =]] ).....

Sunny đã ngủ gục bên cạnh cô từ lúc nào...Tay Sunny vẫn xiết chặt tay Cô.....

Bỗng cô lùi lại...Đầu lắc liên hồi...Như chưa tin được sự thật.....Trong lúc Cha cô khẽ tiến tới đắp chăn cho Sunny.....Hyomin cũng khẽ chạm vào Sunny nhưng ko thể chạm vào được.....thể xác và linh hồn cô ko còn là 1 nữa rồi...cô vẫn lờ mờ chưa hiểu ra mọi chuyện.....

- Cô đã thấy hết rồi chứ...._Lại là giọng nói quen thuộc

- Lại là ông.....!!!_Hyomin ấp úng....ko thể tin được đó chính là người đàn ông hôm trước đã dẫn cô vào cái nơi định mệnh đó...........Ông ta mặc bộ âu phục màu đen.....

- Ông là ai??

- Ta là người chuyên đưa các linh hồn về nơi mà họ cần đến......

Duyên nợ từ kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ