Chương 85- 86

90 7 1
                                    

🌵 Chương 85:

Mọi người nghe chú Quan nói xong, sắc mặt trở nên nặng nề, cảm giác không thở nổi.

Tô Nhất Trần nhìn về phía Túc Bảo, thấy Túc Bảo im lặng nghe.

Bé không sợ không ngại mà nắm tay chú Quan.

Đối với chuyện bi thảm này, Tô Nhất Trần không biết bé nghe hiểu bao nhiêu. Theo lý, bình thường không nên để trẻ con nghe chuyện này, nhưng không hiểu sao Tô Nhất Trần lại cảm thấy Túc Bảo không phải đứa bé bình thường.

Kỷ Trường nói: "Nói cách khác, sau khi Lý Nhược Bình biến thành ác quỷ mới biết chỗ chôn xương cốt của Quan Dĩ Nam."

Như vậy mười bảy bộ hài cốt còn lại ở sân trường lại là vì nguyên nhân khác?

Túc Bảo khẽ nói với chú Quan: "Ông Quan, ông đừng đau lòng."

Bé nhích lại gần, lẩm bẩm không biết đang nói gì mà sắc mặt chú Quan thay đổi từ chấn động, kinh ngạc đến vui sướng rồi dần dần bình tĩnh lại.

"Được, được lắm!" Ông ấy hung hăng nói: "Đáng đời, báo ứng!"

Túc Bảo nhìn âm hương trên đầu ông cụ, không chịu nổi nữa.

"Ông Quan, ông có gì cần con giúp không ạ?" Túc Bảo hỏi.

Chú Quan cảm thấy hơi mệt mỏi, lẩm nhẩm lắc đầu: "Không có... Không có... Ông xuống dưới đã có thể nói rõ với bà cụ rồi, trước khi chết bà ấy còn nhớ mãi không quên dặn ông phải tìm con gái..."

Mí mắt của ông ấy nặng nề chậm rãi muốn đóng lại, lại cố gắng mở ra: "Đúng rồi, nếu có thể, Túc Bảo có thể giúp ông tìm người."

Túc Bảo gật đầu: "Con có thể thử."

Nhưng chú Quan không nói tiếp nữa, đã vĩnh viễn ngủ thiếp đi.

Sắc mặt ông cụ bình thản, khóe môi còn hiện ra nụ cười.

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt Đường Điền Điền phức tạp, không có người nhà họ Quan nào ở đây, lúc thím Quan qua đời có chú Quan lo tang lễ.

Bây giờ...

Đường Điền Điền nhếch miệng, cuối cùng vẫn im lặng cầm điện thoại nhắn tin để cho người chuẩn bị linh cửu và mai táng.

"Đi thôi!" Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo.

Túc Bảo chợt nói: "Chờ một lát."

Trong cơ thể chú Quan hiện ra vong hồn dần tan đi, mờ mịt nhìn thoáng qua xung quanh: "Ông đang..."

Túc Bảo nói: "Ông ơi, vừa rồi ông còn chưa nói xong mà!"

Chú Quan nhanh chóng phản ứng kịp, sau khi thích ứng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng trước đây chưa từng có.

Ông cụ nói: "Mười mấy năm trước khi ông tìm Nam Nam, nơi nào cũng đã đi qua, đã từng gặp một ông cảnh sát... Ông ta là khôi nhân."

Khôi nhân chính là điệp viên ngầm, đốt cháy bản thân để chiếu sáng con đường phía trước cho đồng đội.

"Ông ta bị trả thù, ba mẹ không còn, con trai con dâu cũng mất, chỉ để lại một người cháu trai. Trước khi chết ông ta nhờ ông chăm sóc cháu trai nhưng ông không tìm được đứa bé kia." Chú Quan nghĩ, nói: "Mười mấy năm trước, ông cảnh sát già nói cháu trai 7 tuổi, bây giờ có lẽ khoảng 25- 26 tuổi, họ Mộc, là người Nam Thành. À đúng rồi, cậu ta tên Mộc Minh Viễn."

[QUYỂN 01] TIỂU TÚC BẢO ĐÁNG GỜM- MẠNH HÀN TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ