"Ngọc ơi, bé thu lại một lần cuối giúp chị ha."
Nhận được tín hiệu đồng ý của Lan Ngọc từ trong buồng thu, Trang Pháp thêm một lần cho chạy đoạn nhạc quen thuộc, cũng chính là phần nhạc cho màn trình diễn sắp tới của nhóm em.
Giữa đam mê và công việc luôn có những làn ranh vô hình, chỉ cần em sơ ý bước qua, cũng sẽ biến đam mê trở thành nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo.
Giai điệu dù hay đến mấy nhưng nếu phải lặp lại hàng giây hàng phút, phải không ngừng chỉnh sửa, thêm thắt để chiều lòng người khác, cũng sẽ dần trở thành những nốt nhạc vô nghĩa với người viết ra nó.
Trang Pháp trong suốt nhiều năm qua luôn tự nhủ phải tách biệt bản thân khỏi tham vọng phù phiếm để bản thân được tận hưởng thứ âm nhạc bay bổng do mình viết nên. Và em nghĩ mình đã khá thành công đấy chứ.
Thật lòng mà nói, Trang Pháp đang dần mất đi sự thành công ấy, trong vài ngày trở lại đây. Đoạn nhạc yêu thích khi cất lên đã không còn có thể khiến Trang Pháp tận hưởng. Trang Pháp cảm nhận rõ sự chán chường của bản thân khi ngồi trong phòng thu, cảm nhận rõ bức bối đè nặng lên từng câu hát của chính mình.
Cảm giác càng sửa đoạn nhạc Trang Pháp càng không vừa ý, cảm giác công chúng sẽ không ưng ý khi những giai điệu này được cất lên trên sân khấu. Vì đến cả người làm nhạc là Trang Pháp còn không vừa lòng, huống chi những khán giả khó tính ngoài kia.
Cảm giác công chúng sẽ thất vọng về Trang Pháp, về khả năng của em. Và rồi Trang Pháp sẽ chẳng còn gì để bấu víu âm nhạc khi đã bị lãng quên. Chỉ đành quay về Hà Nội, chạm đất.
Trang Pháp chưa bao giờ xem việc đó là ưu tiên trong cuộc đời mình. Và sẽ không bao giờ.
Bản thu mới của Lan Ngọc tuy vẫn chưa thật sự hoàn hảo, nhưng Trang Pháp biết mình không nên ép Lan Ngọc thêm. Những chỗ không ổn Trang Pháp đều có thể xử lý ở khâu hậu kỳ, không nên để tâm trạng không tốt hôm nay của em ảnh hưởng đến cô bé.
"Sorry bé vì đã bắt bé thu nhiều lần vậy nha. Bé về nghỉ ngơi mai tụi mình tập tiếp nhé."
Lan Ngọc vội xua tay trước lời xin lỗi của Trang Pháp. Chính Lan Ngọc còn chưa hài lòng với giọng hát của mình, nói gì Trang Pháp là người trong nghề.
"Trời ơi, em không có sao hết á chị. Tối rồi đó, chị cũng về rồi nghỉ ngơi sớm đi nha."
Lan Ngọc là người thu cuối cùng của ngày hôm nay, nhưng Lan Ngọc biết Trang Pháp đã đến đây từ sáng sớm để thu âm cho cả đội. Nếu không nhắc nhở, sợ rằng người chị tóc hồng sẽ ở đây làm nhạc đến sáng mai mất.
Lan Ngọc xoa đầu Trang Pháp, dù hơn tuổi Lan Ngọc nhưng Trang Pháp trông vẫn trẻ quá. Trẻ đẹp thế này mà cả ngày chỉ biết vùi mặt vào công việc thì thật quá lãng phí.
Sự quan tâm của Lan Ngọc giúp tâm trạng Trang Pháp tốt lên phần nào. Trang Pháp nghĩ Lan Ngọc nói đúng, ngày hôm nay tới đây là đủ rồi. Nếu làm việc tiếp, Trang Pháp nghĩ cũng sẽ không hiệu quả, dù cho em còn rất nhiều thứ muốn chỉnh sửa.
Trang Pháp cùng Lan Ngọc thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng thu. Định bụng sẽ cùng Lan Ngọc đi ăn nhẹ gì đó nhưng bước chân của Trang Pháp dừng lại trước cửa phòng thu âm của đội Diệp Lâm Anh. Cửa phòng không đóng nên Trang Pháp nghe được có tiếng tranh cãi từ trong phòng phát ra. Tuy không rõ nội dung là gì, nhưng đâu đó còn có cả giọng Diệp Lâm Anh vang lên. Trang Pháp tin chắc mình không nghe lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|diệp lâm anh x trang pháp| ưu tiên
Fanfictiongiữa tình yêu và gia đình, chúng mình chọn gì đây em?