Chương 1

454 25 1
                                    

"Hình như Trần Nghị không còn yêu tôi nữa," Eddie nói bằng chất giọng không cảm xúc với Triết Duệ và Tông Dịch, tay vẫn cầm thìa xúc một miếng bánh kem.

Một sự im lặng tuyệt đối trong khoảnh khắc mà Triết Huệ và Tông Dịch mở to mắt nhìn chằm chằm vào Eddie. Rồi Triết Duệ giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay và tặc lưỡi.

"Chà, mấy giờ rồi nhỉ? Đến giờ tôi phải chạy khỏi đây rồi."

"Triết Duệ!" Tông Dịch kêu lên, túm lấy áo anh rồi hạ giọng như thể Eddie ngồi ngay trước mặt họ sẽ không nghe thấy được, "Anh không được làm thế với Eddie. Và với em!"

Triết Duệ cười thật ngọt ngào, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Tông Dịch, thở ra một tiếng cười nhẹ.

"Anh rất vui vì hai người giờ đã là bạn thân, và em sẽ ngồi nghe những điều vô nghĩa này, không phải anh," người đàn ông hôn nhẹ lên môi Tông Nghị, lùi ra sau và nhắc lại, "Tôi phải đi."

Anh cầm lấy áo khoác trên giá treo, quàng khăn quàng cổ và quay sang Eddie trước khi rời đi.

"Cho dù cậu nghĩ gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn yêu cậu. Và tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta vì việc này đó."

"Biến luôn đi, đồ tồi," Eddie lầm bầm, tầm mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh của mình.

Chuông cửa reo lên leng keng, Triết Duệ biến mất trên con phố đông đúc. Tông Dịch quay sang Eddie vẫn bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên và mím môi cười có lỗi.

"Xin lỗi nha."

"Tôi không quan tâm đâu." Eddie xua tay. "A Duệ mà, cậu ấy luôn như thế."

Bạch Tông Dịch cười vui vẻ, đặt tay lên quầy rượu, ghé người gần Eddie hơn.

"Vậy thì, tại sao cậu lại cho rằng Trần Nghị không yêu cậu nữa?"

Eddie nghiêm túc nhìn người bạn.

"À, để bắt đầu với..."

***

"Chết tiệt, tôi để quên điện thoại ở phòng rồi," Eddie kêu lên khi đi được nửa đường tới nhà kho, nơi họ phải lấy hàng cho quán rượu.

Tiểu Thạch, một trong những nhân viên pha chế của quán đang lái xe, quyết định dừng lại và hỏi:

"Anh có muốn quay lại không ạ?"

Eddie nghĩ rồi lắc đầu.

"Không, chúng ta đang bị muộn rồi," cậu đưa ra quyết định và chiếc xe tiếp tục di chuyển. Im lặng một lúc, Eddie chợt nở nụ cười tinh quái, nói: "Tôi hy vọng Trần Nghị sẽ không hoảng sợ và huy động chiến dịch tìm kiếm toàn thành phố, vì tôi đã không xem tin nhắn trong vài giờ đồng hồ."

Tiểu Thạch nâng mắt cảnh giác. Rõ ràng cậu ta không nghĩ việc anh Nghị nổi giận có thể lấy ra để đùa.

"Hay là chúng ta quay lại đi ạ?" Cậu đàn em đề xuất một lần nữa, mắt đã hướng ra ngoài tìm một chỗ quay đầu.

"Không cần," Eddie thản nhiên đáp lại, nụ cười ranh mãnh càng rộng hơn.

Tiểu Thạch chỉ thở dài.

[Trần Nghị x Eddie] Giữ khoảng cách của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ