Chương 2

320 22 2
                                    

Tiểu Kiệt có một kế hoạch lớn cho tối nay.

Cậu nhóc đã rất mong đợi thời gian vui vẻ với các anh em tại quán rượu của Eddie sau một ngày dài ở tiệm sửa chữa ô tô. Hơn nữa, lần nào anh Eddie cũng tặng đồ uống miễn phí cho cậu hết.

Mỗi lần anh Eddie đều nói "Cậu biết mà", dù cho cái đầu chậm chạp của Tiểu Kiệt không thực sự hiểu cho lắm. Tuy nhiên, dù thế nào cậu cũng không từ chối biệt đãi này.

Cuối tuần đã đến sát rồi, cậu nhóc chỉ muốn có thời gian xả hơi cùng bạn bè, sau đó trở về nhà với cô bạn gái ngọt ngào của mình, người có lẽ đến giờ cậu về tới nhà thì đã ngủ rồi, nhưng điều đó không thành vấn đề. Mỗi lần Tiểu Kiệt nghĩ đến việc mình sẽ đi về căn hộ tối đèn nhưng ấm cúng và chui vào chăn ấm ngủ cùng cô, nụ cười có phần ngờ nghệch lại hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc.

Đúng lúc nét cười ngốc xít đó còn chưa biến mất thì anh Eddie đã bắt gặp cậu ngay tại lối vào quán bar.

"Tiểu Kiệt!" anh ấy gọi, "Cậu từ tiệm sửa xe tới à?"

"Vâng," Tiểu Kiệt cười.

Cậu nhóc vẫn chưa hết vui mừng vì anh Eddie đã quay trở lại với bọn họ, bây giờ anh Nghị chẳng những không còn suốt ngày cau có như trước mà rõ ràng lúc nào cũng rất vui vẻ.

Tiểu Kiệt và các anh em trong bang giờ đây có thể nhìn thấy anh Nghị cười mỗi ngày. Còn trước đây có lẽ chuyện đó chỉ xảy ra một lần mỗi năm đã là một diễm phúc rồi.

"Mọi thứ thế nào rồi?" Eddie hỏi: "Không có nhiều việc lắm à?"

"Không ạ," Tiểu Kiệt xua tay, "Mấy ngày nay bọn em hầu như toàn ngồi chơi."

Anh Eddie, vì lý do nào đó, chợt trở nên ủ rũ.

"Vậy thì tính là nhàn rỗi nhỉ?"

Anh ấy im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Tiểu Kiệt thì đứng một chỗ lúng túng do dự, tự hỏi liệu mình lúc này có nên vào trong quán cho kịp với mọi người và gọi lượt đồ uống đầu tiên hay không.

Nhưng sau đó anh Eddie đã ngẩng đầu lên.

"Cậu có lái xe tới không?"

"À, có ạ."

"Đưa tôi đến chỗ Trần Nghị."

Không phải một câu hỏi, đó là mệnh lệnh. Tiểu Kiệt âm thầm tạm biệt rượu bia và những người bạn vui vẻ trong quán bar.

Suốt chặng đường đến tiệm sửa chữa ô tô, anh Eddie chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và không mở miệng một lần nào, cho dù Tiểu Kiệt đã cố gắng gợi chuyện vài câu chuyện nhỏ.

Họ lái xe qua cửa gara, và Tiểu Kiệt ngay lập tức nhìn thấy lão đại Trần Nghị đang đi về phía xe của mình từ góc xa của tiệm sửa chữa ô tô, nơi có khu bếp.

"Tiểu Kiệt? Quên cái gì à?" Trần Nghị vừa hỏi vừa bước lại gần phía tài xế xe tới.

Đúng lúc đó anh Eddie tháo dây an toàn bước xuống và nói:

"Cảm ơn."

Anh Nghị ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh Eddie, rồi khóe miệng chợt câu lên một nụ cười.

[Trần Nghị x Eddie] Giữ khoảng cách của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ