Chương 2

705 69 9
                                    

Đã 2 ngày kể từ khi cậu ra khỏi bệnh viện. Abyss nhìn ngắm ánh bình minh cho đến chiều tà, lòng chỉ luôn nghĩ đến đến ngài Abel.

Tại sao nhỉ. . .?

Tại sao cậu chỉ nhớ đến ngài ấy?

Cậu cũng chẳng hay biết. . . 

Cậu chỉ biết ngài đã cướp mất trái tim của mình. . .

"Yêu ngài!" Abyss khẽ thì thầm, khuôn mặt ửng hồng đứng dưới tán cây anh đào. Ánh nắng khẽ khẽ chiếu vào khuôn mặt dịu dàng, áp nhẹ lên đôi mắt.

"Ngươi yêu ai cơ?" Anh đứng đằng sau cậu, khẽ đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ nhắn kia. Cậu giật nảy người, tóc khẽ xù lên như một chú thỏ đáng yêu. Cậu vội ấp úng giải thích: "Dạ không. . . không . . . tôi có nói gì đâu. . .!" 

Anh đè cậu vào thân cây, gương mặt áp sát Abyss. Anh hà hơi vào đôi tai ửng ửng kia, nói nhỏ: "Ngươi nói thật?" Abel nửa tin nửa ngờ hỏi cậu, tay ôm sát eo, áp thân thể nhỏ bé kia vào sát người mình.

Abyss đỏ mặt, vội đẩy đối phương ra, chạy biến. Abel hơi thở dài, khẽ cười: "Đùa chút thôi làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Ôi, giống thỏ ghê ta."

<"Hắt xì!" Rayne ở một nơi nào đó. . .>


"Mình. . . mình phải làm sao đây! Ngài. . . ngài ấy. . .!" Đầu cậu bốc khói như muốn nổ tung . Love và Lemon nhìn thấy ngạc nhiên và cũng qua chào hỏi. Cậu lắp bắp chẳng nói lời nào ra hồn. 


Cuộc họp mới của các nanh, Abyss lại được mời tham dự với tư cách là nanh thứ hai. . . Song cậu lại từ chối với lý do mình bị đau bụng. Abel nhìn mặt các nanh còn lại, không nói lời nào, đứng dậy rời đi. Anh đến phòng của Abyss xem vết thương của cậu có nghiêm trọng không hay cậu lại sơ sẩy tập luyện nhiều mà quên ăn quên uống.

Abel gõ cửa ký túc xá, gõ cửa phòng dù đó là phòng mình, gọi vọng vào: "Abyss, mở cửa ra. Là ta đây." Nhưng chẳng ai trả lời.  Abel dù hơi bực mình nhưng vẫn gọi vào lần hai, song vẫn không có lấy một lời hồi đáp. Anh không hỏi nữa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Abyss vẫn đang ngái ngủ trên giường. Cậu mặc một chiếc áo thun mỏng dài quá eo cùng chiếc quần ngắn để lộ phần đùi non mềm, dường như không một chút xấu hổ áo cậu hở ra. Dù anh biết là cậu chỉ vô thức thôi nhưng như thế cũng dâm đãng quá rồi. Cậu xoay người, suýt rơi xuống đất. Anh vội chạy đến lấy tay còn lại ôm cậu, môi với môi kề sát. Abel cảm nhận được vị onigiri hơi mặn từ làn môi mềm mịn của đối phương. Anh nhìn xuống dưới gối thấy cả đống ảnh Abyss chụp mình lúc ngủ. 

Abel khẽ cười, lấy máy ảnh chụp khuôn mặt đáng yêu của đối phương lúc này, sau đó hôn nhẹ lên má cậu: "Ngủ ngon!"

Anh chua xót nhìn cơ thể gầy gò của cậu. Đáng ghét! Sao cậu có thể gầy đến mức này chứ. Abel khẽ thì thầm vào tai Abyss: "Hãy cố gắng béo lên đi, tránh để ta phải nhọc công vỗ béo ngươi!". Abyss khẽ run người, Abel cười dịu dàng nhìn cậu. 

Đáng yêu thế này thì biết phải làm sao đây!?

Các nanh còn lại đứng ngoài cửa phòng Abel vừa cười nhếch mép. Cả cái trường này ai chả biết Abyss là báu vật của kẻ đứng đầu nhà Lang đến mức các giáo viên trừ hiệu trưởng chẳng dám bắt tội nanh thứ hai, mặc dù ngài nanh hai cũng chẳng làm gì nữa. Nhìn hai người như cặp tình nhân trẻ vậy.

[Abel x Abyss] [H+] Là vì có anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ