Chương 8

299 46 14
                                    

Đôi chân Abyss càng chạy càng nhanh như thể không muốn nhìn thấy tâm ma của chính mình. Cậu không muốn. . . trở thành cái bóng của người ấy. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ buồn, từng giọt từng giọt rơi lã chã. Cậu lê bước mòn mỏi trong khu rừng cấm, chẳng biết bản thân đã đi nhầm vào hang ổ của Innocent Zero. Cậu mệt mỏi nằm xuống gốc cây khô đã héo úa, nhắm mắt lại. 

Có lẽ. . . anh sẽ tìm được một nửa còn lại hoàn hảo hơn nếu như cậu chẳng còn. . .

***

"Ê! Ê! Tỉnh lại đi em ei." Cậu bị một ai đó vỗ vỗ vào mặt. Xuất hiện trước mắt cậu là 5 anh em và quản gia nhà Inno. "Ta muốn chiếc mặt nạ của ngươi!" Famin nhõng nhẽo nói. Abyss nghe vậy liền lấy tay giữ chặt chiếc mặt nạ. "Ai đây thế Cell War?" Doom lên tiếng. Cell War kính cẩn trả lời: "Tên này là Abyss Razor thuộc nhà Lang của học viện Easton." Delisaster hiếu kỳ đè cậu xuống sàn, lấy tay tháo chiếc mặt nạ ra. "Yo! Là một mỹ nhân nè."

"Ủa, thế mà tưởng hắn xấu đến mức mà chê quỷ hờn ba má nhận không ra nên mới phải che mặt lại." Domina cười cười nói. Famin nhìn thấy con mắt quỷ còn hứng thứ hơn: "Ta cũng muốn cả mắt của ngươi nữa." Cậu sợ hãi, hoảng loạn muốn chạy nhưng đã bị cây đao khổng lồ của Delisaster ghim vào phần đùi non. "A!" Abyss hét lên đau đớn gã khuỵu xuống sàn. Famin liền cao hứng: "Ta đổi ý rồi. Ta muốn hắn!" Cậu cố lê thân thể tàn tạ mong thoát khỏi nơi quái quỷ này nhưng chẳng được. Famin, Epidem, Delisaster, Domina đều muốn có cậu để làm thứ đồ chơi tiêu khiển. Bấy giờ, họ quay ra hỏi Cell War: "Ngươi thấy hắn là của ai?" Cell War cũng sợ, sợ sẽ bị 4 người họ đánh nên chẳng biết nói sao cho phải. Bấy giờ, Doom mới lên tiếng: "Dẹp!" Sau đó bế Cell War cùng Abyss đi. 

Famin phồng má tức giận, giậm chân quay về phòng. "Sao anh Doom cứ bênh tên Cell War suốt thế nhở?" Delisaster quay ra hỏi Epidem: "Ai biết." Rồi lại quay ra nói câu quen thuộc: "Ôi đứa con của ta. Pudding iu dấu!" "Vì anh ấy tôn trọng hắn chứ sao." Domina liền giải đáp thắc mắc của người kia. "Ủa? Thế ảnh yêu ai?" Delisaster nói xong câu đó thì Epidem phun cả đống trà vừa mới uống ra, cười hô hố nói: "Thế mà em không nhận ra sao. Là anh Famin đó! Là Famin đó!" 

Doom rút cây đao ghim trên cơ thể cậu ra, băng bó. "Cell War à, lấy hộp y tế đến đây." "Dạ." Cell War tuân lệnh người kia mang thứ cần đến." Doom lên tiếng: "Băng bó cho cậu ấy đi Cell War, ta có việc phải đi trước." Dặn dò xong thì anh rời đi. Cell War nhìn Abyss, không nói gì mà yên lặng băng cho cậu. 

"Cạch" cánh cửa mở ra, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện đằng sau Abyss và Cell. "Yo! Hai người có vẻ vui quá ha." Famin nhanh chóng đè Abyss xuống, nắm lấy cà vạt của cậu. "Gì đây? Ánh mắt gì đây?" Người kia cười cười, lấy lá bài sắc cứa nhẹ vào cần cổ trắng nõn làm máu tứa ra. "Ngoan ngoãn chút. Nếu không, cái cổ nhỏ của ngươi. . . biết đâu sẽ đứt ra làm đôi đó!" 

"Hay là, chúng ta vui vẻ chút ha. Ngươi thấy sao, Cell War?" Cell War muốn ngăn cản nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết chóc của nhị thiếu gia nhà mình thì lại thôi. "À, Cell nè, vừa nãy ngươi cũng được Doom bế đi, trên người cũng dính mùi của hắn, phải phạt thôi." Famin cười lạnh. "Delisaster, mày nhanh đến đưa nó đi khuất mắt tao. Nếu không tao sẽ xắt nó thành ngàn mảnh không chừng đấy!" Famin vừa nói vừa lột đồ của Abyss, dường như người kia đang  sợ làm cậu có cảm giác đầy hưng phấn. "Nè." Famin lè lưỡi liếm môi cậu "Mày muốn thử cảm giác đau như thể cơ thể bị xé toạc ra làm đôi giống thằng Cell War. . ." Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã bị cánh tay to lớn nhấc lên. "Đừng bắt nạt Cell War và Abyss chứ." Sau đó Doom mang Famin nhấc đi như một con mèo hư hỏng đang quậy phá thì bị chủ bắt gặp. 

Famin cũng không chịu thua, liên tục giãy đạp: "Hong chịu âu! Rõ ràng là anh ngoại tình trước." Doom mang dấu chấm hỏi khổng lồ. "Ngoại tình?" Cậu phải nhắc lại cho anh nhớ cái cách anh bế Cell War và Abyss Razor , còn mình thì bị anh nhấc như một con mèo. "À, ra là em thích như thế à. Vậy mà anh tưởng. . ." Doom chẳng nói nhiều, trực tiếp mang người trên tay bế trong lòng. "Được chưa?" Famin đỏ bừng mặt, muốn nhảy ra. "Chẳng phải em cũng muốn được đối xử nhẹ nhàng sao?" Cậu không biết nói gì, ngoan ngoãn rúc trong lòng người kia. 

"Anh có làm Pancake cho em đấy, tí có thử không?" Famin kiêu kỳ nói: "Hứ, ai mà thèm. . ." Doom buồn bã ra mặt. "Vậy sao. Ta sẽ cho ba đứa. . ." Cậu bèn nổi quạu, đấm thùm thụp vào cơ ngực rắn chắc của anh, hét lên: "Ai nói không cần chứ?!" Doom hơi ngơ ra một chút. "Vậy là em ăn." Famin nhỏ nhẹ gật đầu. Anh sung sướng hôn lấy đôi môi mềm, cậu cũng phối hợp không phản kháng. Anh càng hôn càng sâu, dường như muốn hôn cậu tới chết vậy. Famin tức giận lấy tay đập vào người người nọ, muốn được thả. Doom dường như chẳng để ý mấy, tiếp tục hôn sâu hơn. Đến khi cậu gần ngất, anh mới miễn cưỡng buông. Vậy mà cậu liền tức giận bỏ đi. 

Hôm đó, có một người nào đó phải dỗ dành hết hơi thì người em trai kiêm luôn người yêu cũng như nóc nhà của riêng người đó mới hết giận mà ngủ cùng. 

————————————————————————————————————

Abel lo lắng tìm kiếm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng của người mình yêu. Khuôn mặt tiều tuỵ do không ăn không uống của anh khiến cho mấy đứa còn lại trong Magia Lupus lo lắng. Olore đề nghị: "Hay là ngài với ngài ấy chia tay cũng được mà. Đỡ mệt." Ngay lập tức anh chàng cá mập bị một cú trời giáng từ cằm lên, ngất xỉu và không ai khác ngoài Asner làm. 

"Là do ta! Là ta không thể bảo vệ tốt Abyss, cũng chẳng thể cho em ấy được thứ gì tốt đẹp. Tất cả là lỗi của ta!" Anh suy sụp. Dòng hồi ức nhanh như điện xẹt qua trong tâm trí anh.

"Nếu em không tồn tại. . . biết đâu ngài sẽ không đau. Xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi ngài, Abel-sama." Đôi mắt sưng húp, đôi môi mấp máy những lời đó. 

Có lẽ nào. . . chúng ta không thuộc về nhau. . . từ rất lâu rồi. . .

————————————————————————————————————

Sắp tới tui sẽ triển thêm 1 fic AbelAbyss nữa.

Ae nhớ ủng hộ nha🥰🥰

[Abel x Abyss] [H+] Là vì có anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ