Chương 1

1 0 0
                                    

Thời còn bé, tôi từng có một ước mơ hết sức ngu ngốc, ấy là được "đè đầu cưỡi cổ" tất cả mọi người trên thế giới.

Lúc ấy đầu óc còn non nớt, cứ nghĩ vậy là oai.

Ai dè bây giờ được sống lại, lại làm lãnh đạo của toàn bộ các vị thần!

À không, chỉ phân nửa thôi.

Phe này là phe Ánh Sáng do tôi chỉ huy, quy tụ các minh thần toả ra hào quang rực rỡ chói loà.

Còn phe Bóng Tối do người khác lãnh đạo, gồm toàn những ác thần hung bạo khét tiếng.

Theo lý thuyết, Ánh Sáng sẽ luôn thắng Bóng Tối, chính nghĩa sẽ luôn đánh bại gian tà, nhưng tôi cảm giác lần này có vẻ không đúng cho lắm.

Vì tôi không có não Tổng thống, làm sao tôi điều hành đám người này bây giờ!?

Đừng nói là chỉ huy họ đi đánh nhau với phe Bóng Tối, chỉ riêng việc xử lý mấy vấn đề chính trị nội bộ cũng đủ nhức đầu rồi.

Nghĩ lại mấy bộ truyện Zhihu tôi từng đọc về các Ngọc Hoàng vung tay an định Thiên Đình, hay các thánh thượng một bên trị quốc một bên nằm ngủ với hậu cung, giờ đây tôi cảm thấy toàn là mấy mụ tác giả lừa hết.

Nếu bọn họ cũng đang có được sự sống như tôi đây, chắc hẳn họ cũng sẽ gào thét, vì 7749 phân đoạn dài tám vạn ba ngàn chữ có lẻ mô tả những áp lực đè lên vai họ thì bị cắt xén đi đâu mất.

À, chắc bạn cũng thấy có gì đó là lạ rồi hả?

Đúng vậy, thế giới của tôi đây, chính là thế giới giả tưởng trong một bộ truyện lấy đề tài chiến tranh.

Tập trung vào cuộc chiến dai dẳng không dứt giữa hai phe Ánh Sáng - Bóng Tối, kéo dài suốt hàng ngàn hàng vạn năm vẫn chưa có hồi kết.

Vô số trận đánh lớn nhỏ, được tác giả chắp bút mô tả hết sức cầu kỳ, chỉ riêng cái khoản lắp não cho nhân vật thì đi đâu mất.

Hở tí là đánh nhau, đánh từ kẻ thù đến anh em họ hàng, động tí cũng có thể gây loạn.

Aizz, tôi nhức đầu với đám người này quá.

Tha cho tôi đi mà...

***

"Bíp... Bíp..." - Tiếng âm thanh máy móc vang lên trong đầu khiến tôi bị tỉnh giấc giữa chừng.

"Cái đồ hệ thống đáng ghét nhà ngươi..." - Tôi làu bàu, song vẫn phải nhổm người dậy, vì có nhắm mắt cũng sẽ bị nó đánh thức tiếp thôi.

"Ký chủ, xin hãy bình tĩnh..."

"Tìm hiểu mọi thứ được đến đâu rồi?" - Tôi hất hàm hỏi.

"Tôi có tin tốt và tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu đi"

"Tin xấu là, nhân vật của cô không tồn tại trong cốt truyện gốc, cho nên không thể tìm dữ liệu nhân vật có sẵn để dung nạp vào tiềm thức làm tài nguyên bổ trợ"

Hay quá ha, vậy đó giờ phe Ánh Sáng đánh lộn với phe Bóng Tối mà không cần ai đứng mũi chỉ đạo, vẫn duy trì được đến bây giờ?

Vốn dĩ tôi nghĩ, mình chỉ là đang nhập hồn vào thân xác của một vị lãnh đạo có sẵn thôi, muốn mượn kiến thức của người đó để vận dụng cho công cuộc lãnh đạo gian nan này.

Ai dè nhân vật của tôi là hàng tự tạo, không có nguồn gốc xuất xứ, cho nên chỉ có mỗi cái óc heo này để dùng.

Tôi buột miệng ra một tiếng thở dài, sau đó chán nản hỏi tiếp:

"Thế còn tin tốt?"

"Tin tốt là, nhân vật của cô không tồn tại trong cốt truyện gốc, nên không có yêu cầu ràng buộc gì cả"

Ồ de! Vậy là tôi muốn làm cái gì cũng được đúng không?

"OK, vậy thì cũng ổn rồi. Ngươi biến đi..."

"Tin xấu hơn là, có một nhân vật khác cũng không tồn tại trong cốt truyện gốc, và cô với người đó đều biết đến sự tồn tại của nhau"

Éc! Vậy ra ta không phải người duy nhất bị đưa từ thế giới thực đến thế giới giả tưởng này sao?

Sau một hồi trầm mặc suy tư, tôi mới cất tiếng hỏi lại nó: "Kẻ đó có quen ta không? Nam hay nữ? Có hệ thống dạng như ngươi không? Có làu bàu nhiều như ngươi không? Có..."

Đối mặt với một lô câu hỏi dồn dập như thế, hệ thống vẫn trả lời một cách rõ ràng và đầy đủ:

"Đó là lãnh đạo của phe Bóng Tối. Là nam nhân. Nghe nói tính tình còn bạo ngược hơn cả đám ác thần dưới quyền. Cũng có vẻ có hệ thống chỉ đạo, và giỏi hơn tôi, vì nhìn hắn không khù khờ giống cô. Và chắc chắn là phải nói nhiều hơn tôi rồi..."

Lúc này, ta chỉ hận không thể túm lấy cái cằm của mi để bóp thôi đó, đồ hệ thống thối!

Dám nói xấu ta ngay trước mặt thế này!

***

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi vừa ngồi đợi người hầu mang trà bánh điểm tâm lên, vừa chau mày suy nghĩ.

Vậy là giờ chẳng khác gì chơi cờ.

Mình đấu với hắn, đám thần bên dưới chỉ là mấy quân cờ để dùng.

Vốn dĩ mưu lược mình kém, nếu đấu trí ắt hẳn sẽ thua.

Chi bằng dùng mỹ nhân kế để mê hoặc hắn, khiến hắn theo ta, rồi từ bỏ ý định giao chiến chăng?

Làm được vậy thì đôi bên đều thoát cảnh máu chảy đầu rơi, quan hệ lợi ích hợp tác.

Được! Nhất định phải thử!

...

"Đại Nữ Thần, người mau ăn đi ạ" - Cô hầu đứng cạnh nhỏ giọng gọi ta, kéo ta ra khỏi dòng suy tư.

Liếc mắt xuống thấy một đĩa bánh bao chay thơm lừng, bên cạnh là ấm trà tuyết liên, ta không khỏi chảy nước miếng.

Khoái lắm chứ đùa, ahaha.

***

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Nhau Lắm, Cắn Nhau ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ