6

120 7 0
                                    

Lúc này ở Hogwarts đang diễn ra trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin,vì gặp một chút vấn đề về mắt cá chân nên cô không đấu trận này, cô chỉ đến để cổ vũ cho đội nhà mình

"Doona,hôm nay em không thi đấu à"Cedric qua ngồi cạnh Doona

"Dạ không,em bị đau chân nên em không đấu hôm nay"Doona

"Anh ra đây làm gì thế ced"Doona

"Anh nghiên cứu đối thủ thôi ấy mà, lát có cần anh đỡ về không, chân em đau liệu có đi được"Cedric

"Không cần đâu Ced,em phải đợi Mattheo nữa"Doona

"Ý em là cái tên côn đồ ,chuyên đánh nhau trong trường hả"Cedric

"Vâng ạ"Doona

"Anh nghĩ là em nên tránh xa hắn,anh sợ hắn làm hại..."Cedric

"NÀY,MÀY ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ NÓI XẤU TAO VỚI DOONA ĐẤY,TAO BIẾT HẾT ĐẤY"mattheo bay ngang khán đài rồi dừng lại hét vào mặt cedric,sau đó hắn tiếp tục trận đấu trước sự ngỡ ngàng của Cedric

"Xin lỗi anh nhiều nhé Ced,tính nó là thế đấy,anh đừng quan tâm"Doona

"Không có gì đâu, ai trong Hogwarts mà không biết cậu ta hống hách như thế nào,mà Doona này hắn mà bắt nạt em thì cứ nói với anh nhé"Cedric

"Anh yên tâm đừng lo lắng , hắn không bắt nạt em được đâu,em mạnh lắm đá phát là hắn văng xa chục mét"Doona vui vẻ khoe mẽ sức mạnh của mình

"Em dễ thương thật đấy"Cedric bật cười trước biểu cảm của em

Cô với Cedric nói chuyện với nhau rất vui vẻ từ đầu tới cuối mà chẳng thèm quan tâm tới trận đấu ra sao,vậy là trận đấu kết thúc với tỉ số 190-80 nghiêng về phía Slytherin,vừa mới song trận hắn chẳng thèm thở mà vẫn nhìn về phía cô với Cedric đang cười đùa với nhau,hắn vứt chổi cho đồng đội rồi đi lên khán đài

"Mattheo, mày làm..."Doona thấy hắn đang tiến về phía mk và ced thì cũng lên tiếng khen ngợi

Hắn chẳng nói gì, chỉ đi thẳng tới trước mặt cô rồi không nói không rằng bế cô lên

"Mày làm gì thế, mau thả tao xuống"Doona đá đá cái chân

Mọi người đều ồ lên trước hành động của hắn, hắn lườm cedric rồi bế cô đi thẳng, cô chỉ có thể ra hiệu xin lỗi anh

"Mau thả tao xuống, tên điên này mày bị gì vậy"Doona vẫn vùng vẫy đòi hắn thả mình xuống

"Đéo, mày mà không nằm im là tao cho mày ngã đấy nhé, đừng có nói nhiều im lặng dùm cái đi"Mattheo dừng lại nhìn cô rồi nói

"Tao tự đi được mà, mày làm thế mọi người hiểu lầm thì sao"Doona

"Tao thích thế,bọn họ hiểu lầm thì cho hiểu lầm luôn đi"Mattheo

"Mày bị thương ở cổ này Mattheo,bị sao thế"Doona sờ vào vết thương của hắn

"Con chó nó cắn tao thôi mày không cần lo"Mattheo

"Um,chú ý vết thương đấy"Doona

Gần về đến ký túc xá thì có một tiếng hét thất vang lên ở cuối hành lang

"Mattheo,hình như có ai đó vừa hét lên"Doona

"Đừng quan tâm, tao mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi"Mattheo đọc mật khẩu ký túc xá rồi bế cô về phòng

Buổi tối,đại sảnh đường,mọi người đang dùng bữa rất ngon miệng, cụ Dumbledore thì bước lên bục với gương mặt nghiêm trọng

" ta rất tiếc khi phải thông báo trường ta đã xảy ra một vụ án mạng"Cụ Dumbledore vừa nói song thì các học sinh bắt đầu bàn tán

"Học sinh Hadrin nhà Raven claw đã tử vong ở cuối hàng lang gần ký túc xá nhà Slytherin, và chúng tôi vẫn đang điều tra sự việc này"Dumbledore

"Vì vậy ta yêu cầu các em phải thật hợp tác điều tra, và bất cứ ai trong các em có manh mối gì hãy thông báo ngay cho chúng tôi, xin cảm ơn"Dumbledore

Nghe thông báo của cụ song cô lập tức quay sang nhìn hắn, hắn vẫn say sưa dùng bữa của mình với biểu cảm rất bình thường,cô biết rằng tên Hadrin đó rất hay nói kháy Mattheo và hắn với tên này có xích mích và thường xuyên đánh nhau

"Nona, mày không ăn đi, nhìn tao làm gì, không ăn đêm đói đừng có mà gọi tao đấy nhé"Mattheo

"à...ừm"Doona

"Mattheo, mày có biết gì về chuyện này không"Pansy

"Chuyện gì?"Mattheo

"Thì chuyện Hadrin chết ấy"Pansy

"Hắn chết cũng tốt mà, đáng đời"Hắn lắc đầu rồi đáp lời Pansy

Mọi người trong nhà nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt, nhưng hắn vẫn bình thản ăn uống và không quan tâm tới những ánh mắt đó,sau bữa ăn cả hai trở về phòng mình, Doona cũng nghi ngờ mà hỏi thẳng hắn

"Mattheo mày,mày đã làm chuyện này à"Doona

"Chuyện này là chuyện gì ?,mày đừng có nói là mày nghi ngờ tao đấy nhé"Mattheo

"Không..."Doona

"Thật nực cười" không đợi cô trả lời hắn nhếch mép lên cười nhạt rồi bỏ ra ngoài

Mattheo Riddlex ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ