7

102 8 0
                                    

Cả Hogwarts ai cũng nghi ngờ Mattheo là kẻ sát hại hardin, hắn rất không vừa lòng,tính tình nóng nảy hơn trước rất nhiều,lúc trước chỉ cần là Doona nói hắn sẽ dừng lại ngay lập tức,nhưng giờ dù cô có hét khản cả cô có ôm chặt cánh tay hắn thì hắn cũng không chịu dừng lại hành vi của mình,hắn đấm cho tên kia bầm dập đến nỗi ngất đi thì thôi

"MATTHEO MÀY BỊ ĐIÊN À, DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA"Doona

"NẾU AI MÀ DÁM BÀN TÁN VỀ TAO, TAIO SẼ CHO CHÚNG MÀY Y NHƯ NÓ"Matheo chỉ từng người một trong lớp học, mọi người đều khiếp sợ mà tránh ra một bên, hắn bỏ đi chẳng thèm qua đầu nhìn cô,cô cũng vắt chân lên mà chạy theo hắn

"Mattheo chờ tao với"Doona

"Mày còn ra đây làm gì vài đấy mà bàn tán với lũ sâu bọ đó"Mattheo quay ra nhìn Doona

"Mày thôi đi,ai cũng biết mày có xích với hắn"Doona

"Ok thôi, ừ tao làm đấy, tao tiễn hắn đi đấy,được chưa vừa lòng mày chưa?"Mattheo nhìn cô với ánh mắt thất vọng, sau đó chẳng thèm nói chuyện với cô nữa mà bỏ đi ngay

Đến giờ ăn trưa hắn chẳng có mặt ở đại sảnh đường, cả bữa tối cũng không thấy bóng dáng hắn đâu,lúc đi ngủ hắn cũng không thèm về,cô ra hồ den nơi hắn hay lui tới và thấy hắn đang ngồi khóc nức nở ở bên hồ, đến nỗi không thở được

"Mattheo..."Doona nhẹ giọng hỏi và từ từ tiếp cận hắn

Hắn quay ra nhìn cô với đôi mắt đỏ lừ ngấn nước mắt,cô thấy vậy thì chạy nhanh tới bên hắn mà ôm hắn vào lòng, cô không hiểu vì sao mỗi lần thấy hắn khóc cô lại có cảm giác rất khó chịu

"Tránh ra, tao là kẻ giết người mà, mày còn tới gần tao làm gì"Mattheo dùng lực thật nhẹ nhàng để đẩy cô ra

....

Hắn rút dao găm từ trong túi áo ra, bắt cô cầm con dao và dí vào ngực hắn,nước mắt hắn cứ chảy

"mày không tin tao mà, tao là kẻ giết người,cứ đấm chết tao đi,coi tao là kẻ có tội"Mattheo

"MÀY BỊ ĐIÊN À, ĐỪNG...NGUY HIỂM LẮM"doona cố gắng dựt con dao ra nhưng không thể, chính tay cô đã đâm con dao găm đó vào hắn,người bảo vệ cô từ trước tới giờ

Doona hoảng loạn trước những gì đang diễn ra,cô vội vã ném con dao ra xa, hắn chảy máu rất nhiều khiến cô vô cùng sợ hãi,cô chạy thật nhanh về ký túc xá xin sự trợ giúp từ những người bạn

"Dray, Dray, giúp tao với,giúp tao với"Doona vừa vào phòng sinh hoạt chung thì đã gặp Draco đi ra

"Có chuyện gì thế,sao mày lại khóc, Nona, ai làm gì mày"Draco lo lắng khi thấy Doona khóc

"Cứu Mattheo,làm ơn cứu Mattheo..."Doona

"Nó làm sao,mày bình tĩnh lại nào"Draco nắm hai vai cô cố gắng trấn an cô nàng

Doona không nói gì thêm nữa mà nắm tay Draco kéo thẳng ra hồ đen,vừa ra Draco vội vã cõng hắn vào Bệnh thất,sau khi bà Pomfrey cứu chữa hắn cũng đã an toàn

"Nếu con dao không đâm chệch 7cm thì trò ấy đã chết rồi đấy"Pomfrey nói với Draco và Doona bằng biểu cảm nghiêm trọng

"Hai đứa ở lại trông trò ấy, có gì bất thường báo ngay cho ta" Pomfrey

"Là lỗi của tao, là lỗi của tao,tất cả là lỗi của tao"Doona ôm mặt khóc lớn,cảm giác tội lỗi bao vây cô, nếu cô chịu tin hắn thì hắn sẽ không làm ra hành động ngu ngốc đó

"Không phải lỗi của mày đâu nona, là do nó giận quá hóa thẹn thôi"Draco vỗ về an ủi cô bạn thân của mình

"Đừng lo, bà ta đã nói Mattheo đã an toàn, không sao đâu"Draco

"Nhưng mà tại tao mà nó bị vậy, chính tay tao đã đâm nó"Doona xèo đôi tay nhuốm máu củ mình ra trước mặt

"Không đâu,mày đừng có thế mà, là nó tự đâm mình"Draco lấy áo của mình lau đi vết máu trên tay của Doona

"Mày đừng sợ, mày quên nó là con của ai à, không dễ gì mà chết vì một nhát dao đâu, mày đừng khóc tao sót lắm"Draco nhẹ nhàng ôm lấy Doona

Cả đêm hôm ấy Doona và Draco đã ở trong bệnh thất cũng với Mattheo,suốt mấy ngày đó cô không rời hắn nửa bước,bỏ cả những tiết học quan trọng,đến nay cũng đã là hơn 2 tuần hắn hôn mê,cô lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi khi trực tiếp khiến hắn ra nông nỗi này

Đến hôm nay,cụ Dumbledore đã đuổi học Baron Fennik vì cậu ta mới chính là tên hung thủ giết hại Hadrin chứ không phải là Mattheo

Được biết ngày hardin chết,hardin và hắn có gặp nhau và lại lần nữa đánh nhau như mọi khi,Mattheo đã cố gắng nhường nhịn vì nghĩ đến lời cô dặn, ngưng hardin đã được nước lấn tới, khiến hắn không thể nhịn nổi,hardin còn cả gan cắn vào cổ hắn, khiến hắn càng tức giận hơn mà đánh cho hardin tới nỗi mặt mũi sưng vù nhưng bị ong đốt,và khi Mattheo rời đi Baron núp gần đó đã bước ra và cho hardin đang ngất xỉu vì bị đánh một câu thần chú bị nghiêm cấm đó câu thần chú chết chóc quen thuộc mà Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hay dùng,sau khi sự việc được tuyên bố, ai cũng cảm thấy tội lỗi khi đã đổ hết mọi thứ lên đầu mattheo

Nhất là cô,hắn từ nhỏ thiếu sự yêu thương nghiêm trọng từ tats cả mọi người, không một ai quan tâm tới hắn, hắn như là một cây sương rồng,bên ngoài gai góc nhưng bên trong lại là sự tủi thân đến cực hạn,cho đến khi nhạo Học, gặp được cô bạn Doona hắn đã phần nào có được một chút an tâm,một cảm giác an toàn, vì vậy hắn yêu cô sâu đậm,nhưng cô thì không hề biết

Ngày mà mọi người bàn tán về hắn, cho rằng hắn là kẻ giết người, hắn căn bản ngay từ đầu chả quan tâm, nhưng người con gái hắn yêu chết đi sống lại, lại không hề tin hắn mà cũng giống như đám người ngoài kia cho rằng hắn giết người, không một ai biết sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt hắn, có cả sự sợ hãi và oan ức,đến cả người mình yêu cũng không tin mình thì....làm sao hắn có thể không để tâm

Mattheo Riddlex ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ