8

105 10 0
                                    

Chỉ cần hắn chưa tỉnh lại thì cô không sao thoát khỏi cảm giác tội lỗi,trong đầu cô chỉ hiện lên cảnh hắn khóc lóc tức tưởi đến nỗi khó thở mà nằm vật ra đất,rồi cảnh cô chính tay đâm vào người hắn, giờ cô chỉ có thể cầu xin Merlin cho hắn mau tỉnh lại

Đêm nay vẫn như thường lệ cô không về phòng ngủ mà ở lại bệnh thất với hắn,có cả Theodore cũng đến, vì thiếu chỗ ngủ nên hai đứa đã ngồi và dựa vào nhau,khoảng gần 2h sáng hắn từ từ tỉnh lại đập vào mắt hắn là cảnh tượng hắn không thể nào chấp nhận,hắn dù vẫn rất đau nhưng một tay ôm lòng ngực ,tay khác chống xuống thành dường để cố gắng đứng dậy, lê lết người ra đắp cho cô cái chăn còn Theodore hắn mặc kệ,và hắn tự về ký túc xá một mình

Gần sáng, lúc cô lờ mà tỉnh giấc thì đã không thấy hắn ở đâu,cô hoảng hốt định đứng dậy đi tìm thì thấy Theodore vẫn đang ngủ, cô bèn đỡ đầu cậu nằm xuống rồi chạy thật nhẹ nhàng ra ngoài tìm hắn,cô về ký túc xá thì thấy hắn đang nằm ở giường cô, một tay ôm ngực một tay gác lên chán,cô rón rén lại gần đắp chăn lên người cho hắn,hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô

"Mattheo mày thấy sao rồi, mày còn đau lắm không, tao xin lỗi, tao xin lỗi tao sai rồi"Doona nói vội trong nước mắt

Hắn gạt nước mắt của cô đi rồi kéo cô xuống ôm chặt, vì cô đã đè lên vết thương của hắn nên nó nhói lên đau điếng, hắn mặc kệ việc bản thân bị đau vẫn để cô nằm trên người mình mà ôm thật chặt

"Im lặng và mau ngủ đi"mattheo khó nhọc nói ra và rồi đứa nằm ôm nhau ngủ

Nằm kế hắn cô cảm nhận được hơi thể yếu ớt của hắn,cô chỉ biết im lặng và khóc thầm chứ không dám phát ra tiếng để làm phiền hắn

"Doona, mày đang khóc à" Mattheo thều thào

"Không...không"Doona giọng nghèn nghẹn đáp lại matheo

"Mày khóc cái gì chứ,tao đã chết đâu"Mattheo

"Mày đừng nói vớ vẩn...là lỗi của tao, tại tao mà mày ra nông nỗi này"Doona

Hắn không gì mà chỉ ôm chặt cô, cô cũng dúi mặt vào lòng hắn

"Mày thích Theodore à?"Mattheo

Cô hẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền

"Không,sao mày lại hỏi vậy"Doona

"Không có gì,thôi ngủ đi ,tao mệt quá"Mattheo

Hôm sau,vì hắn chưa hồi phục vết thương hẳn nên cô không muốn cho hắn đi học nhưng hắn cứ khăng khăng đòi đi cùng với cô,thế là cô cũng đành chiều,cô dìu Mattheo xuống sảnh ăn sáng, mọi người đều chú ý đến cô và hắn

"Mày ngồi đi,đừng làm gì hết, tao sẽ lấy đồ ăn cho mày"Doona

Hắn mỉn cười gật đầu,chỉ mới ngồi xuống không được bao lâu,một tên học sinh nhà Gryffindor đã hùng hổ lao đến trước mặt matheo

"MÀY,MÀY MỚI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI"tên kia hét thẳng vào mặt mattheo bộ hắn chán sống hay gì

Hắn định đứng dậy, cho tên này một trận ra bã, nhưng cô đã hắn lại vì sợ vết thương trở nặng hơn,cô đẩy hắn ra sau lưng rồi tán thẳng vào mặt tên kia trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"MÀY DÁM ĐÁNH TAO!!!!"tên kia định đánh lại cô thì mattheo ngăn lại

"Mày thử xem,mày dám động vào Doona thì tao sẽ chặt đứt tay của mày"mattheo bẻ ngược tay hắn ra đằng sau khiến tên kia hét toáng lên vì đau đớn,vừa mới bỏ tay hắn ra thì hắn đã bỏ chạy ngay lập tức

"Mattheo mày không sao chứ"Doona vội vã quay ra xem tình hình của hắn

"Không sao, lần sau đừng làm vậy, mày thân con gái không đánh lại chúng nó đâu"Mattheo lo lắng nhìn cô

"Hứ, mày kinh ai đấy chứ,tao hơi bị giỏi đấy"Doona

"Ừm, được rồi, giỏi"Mattheo bật cười

Cô để hắn ngồi xuống rồi lấy đồ ăn đúng khẩu vị của chúng vì vết thương ở gần tim thế nên việc sử dụng tay cũng làm đau vết thương nên cô đã đút cho hắn ăn, còn hắn thì mãn nguyện thưởng thức

Mattheo Riddlex ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ