25...

95 4 0
                                    

Gần đến giờ đi ngủ, Trân Ni thoải mái nằm xuống giường chuẩn bị vào giấc mộng đẹp thì bị làm phiền. Thái Anh cứ rục rịch mãi từ nãy đến giờ, hễ nàng thiu thiu ngủ một chút lại bị phá cho tỉnh giấc. Tội nghiệp Thái Anh, bốn tháng nay phải "ăn chay", không được đụng vào người nàng khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Mỗi lần muốn gần gũi một chút thì liền bị từ chối, Thái Anh biết trong vài tháng đầu mang thai, ham muốn của nàng giảm xuống nên đòi hỏi không được cũng thôi.

Nhưng mà được cái Thái Anh rất là nhây.

- Đừng quậy em.

Trân Ni ậm ừ trong cổ họng, đẩy bàn tay hư hỏng đang xoa bóp ngực mình ra rồi úp mặt vào gối.

- Trân Ni, chị thèm nước trái cây.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cho nàng phải rụt cổ lại. Thái Anh vẫn lì lợm mò mẫm da thịt bên trong lớp áo mỏng, ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh ngực nhạy cảm miết mạnh một cái.

- Tối rồi, ngày mai em đi mua cho ha? Ngoan xíu.

Nàng vẫn kiên nhẫn nhỏ nhẹ với người yêu của mình, tay vỗ nhẹ lên đầu cô như dỗ một đứa con nít. Tự nhiên giờ đòi uống nước trái cây, Thái Anh bị khùng hay sao?

- Chị thèm uống nước của em á.

Mặt dày nói xong Thái Anh cười khì khì, lại tiếp tục đưa bàn tay len vào trong váy ngủ của nàng xoa xoa cặp đùi láng mịn.

Bụp!

- Á! Đau mà em~

Thái Anh ôm lưng khóc không thành tiếng sau khi bị em người yêu đá cho một phát lọt giường, thật là độc ác. Cô khổ sở lồm cồm bò dậy, định leo lên giường liền bắt gặp ánh mắt sắt như dao của Trân Ni, sợ hãi chỉ dám từ tốn nằm xuống.

- Còn một lần nữa thì đi ra ngoài ngủ.

Con mèo nhỏ đáng yêu của cô giờ đây lại hóa thành một con mèo hoang hung dữ, nhe nanh vuốt hù dọa khiến cho kẻ nào đó phải rụt đầu như con rùa nhút nhát.

- Thôi thôi ngủ, vợ của chị bớt nóng.

Thái Anh cười giả lả, xoa xoa vai nàng dỗ ngọt.

Một lát sau Trân Ni cuối cùng đã được ngủ ngon, phải dọa cho một phát mới chịu để người ta yên à. Thái Anh ôm lấy nàng từ phía sau, lần này cô không quấy nữa mà chỉ xoa nhẹ bụng nàng như một lời chúc ngủ ngon tới đứa con bé nhỏ.

.

Hôm sau Thái Anh đi làm, Trân Ni cũng đòi đi theo chứ ở nhà đi tới đi lui hoài đến chán chết, ở bên người yêu vẫn là vui nhất. Đáng lẽ sáng hôm nay sẽ rất bình yên nếu không có sự xuất hiện của một người, kẻ từng bị Trân Ni ghét cay ghét đắng.

Chính xác là thằng cha Minh Trí, sau một khoảng thời gian mất tích, nghe đâu là bị ông Hai cấm cửa ở nhà nay mới được thả. Gặp ai không gặp, gặp cái thằng ông nội này là Thái Anh không vui rồi, từ nãy giờ hắn cứ nghía Trân Ni suốt. Nể tình hắn đang là khách đến mua hoa, chứ không là cô đấm cho bầm con mắt rồi.

- Hoa này bán sao đây bà chủ?

- Hai trăm một chậu, không mặc cả.

Thái Anh nhìn cái bản mặt cà chớn của hắn phát ghét, trả lời cũng chỉ cho có lệ.

[Chaennie] [Cover] Sắc Nước Hương Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ