26. Rồi sẽ ổn thôi

90 3 0
                                    

Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ là gia đình chú thím Ba và chú Thím Út, ai nấy cũng đều trong lòng nóng như lửa đốt. Đã hai tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa có động tĩnh, còn Trân Ni thì ngồi tựa vào ghế, nước mắt liên tục chảy dài. Nàng sợ lắm, nếu Thái Anh có chuyện gì mẹ con nàng sẽ ra sao đây? Rồi ai sẽ thương yêu, chiều chuộng nàng? Ai sẽ dỗ dành những lúc nàng tủi hờn giận dỗi? Cả hai còn chưa có được cái đám cưới viên mãn nữa mà.

Đặt bàn tay lên bụng, nàng không ngừng cầu nguyện, trấn an mình rằng Thái Anh sẽ vượt qua. Con của nàng khi sinh ra chắc chắn sẽ có đủ hai người mẹ, cùng nuôi nấng, dạy dỗ nó.

Chờ đợi, chờ đợi mãi. Vẫn không có gì thay đổi, nàng lại gục đầu, dòng suy nghĩ tiêu cực lần nữa tràn về. Thím Út đau lòng ngồi nhích lại bên cạnh con gái, đưa tay gạt đi dòng nước mắt trên má nàng rồi ôm vào lòng. Trân Ni ở trong lòng má, khóc đến đáng thương khiến ai ở đó đều đau xót.

- Nín đi con, Thái Anh nó sẽ không sao, nó là con má, má biết mà, nó mạnh mẽ lắm.

Rồi thím Ba đến xoa nhẹ đầu nàng ủi an trong khi khóe mắt thím đã đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào, nước mắt chẳng tự chủ tuông rơi.

- Hức~ chị Thái Anh hứa... sẽ lo cho con cả đời... hức... chị ấy sẽ không thất hứa, đúng không má?

Trân Ni trong cơn nức nở, đưa tay quệt nước mắt ấm nóng trên má mình, cổ họng nghẹn ứ cố nói thành lời.

- Đúng đúng, Thái Anh không bao giờ thất hứa.

Thím Ba gật gật, vỗ nhẹ lưng nàng.

Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã mở ra. Đi đầu là vị bác sĩ đã đứng tuổi, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, sau đó còn có vài người y tá cũng đã thấm mệt.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

Chú Ba ngay lập tức sốt sắng hỏi, trái tim nãy giờ vẫn đập thình thịch.

- Bệnh nhân bị va đập đầu rất mạnh, tạm thời không thể nói trước được điều gì, có tỉnh được hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.

Nói xong vị bác sĩ cúi đầu chào mọi người một cái rồi rời đi.

- Mời người nhà của bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện.

Sau đó cô ý tá nhẹ nhàng lên tiếng, có chú Ba vẫn giữ được bình tĩnh liền đi theo cô ấy.

Lời nói phát ra từ vị bác sĩ làm Trân Ni chưng hửng, tim nàng như bị lạc mất một nhịp. Ý chí là sao chứ? Nói như vậy lẽ nào Thái Anh có khả năng không qua khỏi. Nàng như gục ngã, tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi mà quỵ xuống. Đừng xảy ra chuyện gì, em xin chị.

.

Cả đêm Trân Ni không thể ngủ, nàng túc trực bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy tay cô không rời. Gia đình có kêu nàng về nghỉ nhưng nàng không chịu, nhất quyết muốn ở lại trông chừng Thái Anh. Có đôi khi nàng mệt mỏi, gục xuống ngủ một lát, nhưng đều mơ thấy ác mộng liền hoảng hốt tỉnh dậy. Vội vã kiểm tra chiếc máy cứ tít tít ở bên cạnh, thấy nó vẫn chạy những đường xanh đỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

[Chaennie] [Cover] Sắc Nước Hương Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ