1. Chị Em

496 17 0
                                    

Còn nhớ ngày nào Trân Ni, con gái chú thím Út còn bé xíu xiu thắt hai bím tóc tung tăng ôm cặp đi học trên con đường làng mỗi sớm, khi ấy nàng là bé con được yêu thích nhất vùng, không chỉ vì cặp má phúng phính, đôi mắt to tròn mà còn vì cái miệng nhỏ líu lo rất đáng yêu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, em bé Trân Ni hồn nhiên hôm nào đã trở thành thiếu nữ tràn trề xuân sắc làm vạn người xao xuyến. Trân Ni bản tính thông minh, lanh lợi, sau khi học bốn năm đại học trên Sài Gòn đã về quê tiếp quản cơ ngơi của gia đình, vựa trái cây Vũ Liên ở Cần Thơ cũng ngày một làm ăn phất lên.

Mấy anh trai làng mê Trân Ni như điếu đổ, có mấy hôm đứng chờ nàng trước nhà mà ca hát say sưa, đến khi bị thím Út cầm chổi chà ra đuổi mới chịu đi. Gia đình chú thím Út hôm nào cũng mệt gần chết, đôi khi chỉ muốn kiếm nhà nào đàng hoàng gả con gái đi, để nó khỏi bị mấy cậu thanh niên bám đuôi nữa. Ấy vậy mà, mỗi lần bàn đến chuyện lấy chồng là Trân Ni đều giãy nãy lên, nhất quyết không chịu bất cứ một anh trai nào.

Trên đời này Trân Ni mọi chuyện đều có thể nghe theo tía má nhưng riêng chuyện chồng con thì không. Thôi mà cũng kệ, chú thím Út cho rằng con gái đang tuổi còn ham vui lắm, gả đi chẳng khác gì con sáo bị nhốt trong lồng nên cũng thương mà không ép nữa.

- Chị hai con đi đâu rồi?

Chú Út cởi cái nón lưỡi trai màu xanh đen vắt lên móc, ngồi xuống rót ly trà rồi hỏi con trai út đang đọc sách ở chỗ tấm phản gỗ.

- Dạ chị hai nói đi qua nhà thím Ba để học vẽ đó tía.

Đăng Khôi, em trai Trân Ni năm nay đã 18 tuổi, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, lại giống chị ở điểm rất chăm học, năm nào cũng đứng nhất lớp.

- Còn học vẽ nữa, thật tình.

Nghe đến chú Út cũng chỉ cười một cái, đồng ý rằng con gái lớn rất giỏi chuyện làm ăn nhưng mấy cái chuyện nữ công gia chánh thì hoàn toàn ngược lại, nay còn bày đặt đi học vẽ, không biết được bao lâu.

.

Ở bên nhà chú thím Ba, người lớn đều đi vắng, hiện tại chỉ có hai cô gái đang chăm chú vào giấy vẽ bày trên bộ bàn ghế ở giữa gian nhà. Trân Ni hai mắt chăm chú quan sát, đôi mày nheo lại cố gắng ghi nhớ từng nét bút của chị gái xinh đẹp lớn hơn mình bốn tuổi bên cạnh. Cô ấy là Thái Anh, cũng giống như nàng, học ở Sài Gòn xong thì về quê phụ tía má trông coi trại hoa, thi thoảng còn đi dạy múa cho các bé thiếu nhi nữa, thật sự là rất giỏi, vừa hát hay lại còn vẽ đẹp, mà tính tình cũng hòa nhã nữa, cho nên Trân Ni rất mến.

- Em sao đấy?

Thấy Trân Ni cứ chốc lát lại nhìn mình mà cười tũm tĩm, đôi mày thanh tú của Thái Anh khẽ nhíu lại mà thắc mắc.

- Có sao đâu, nhưng mà chị giỏi thế, cái gì cũng biết làm.

Trân Ni quả thật là yêu thích người này ở mọi khía cạnh, từ dáng vóc thước tha đến tính cách hiền lành, kể cả việc cô ấy thở thôi cũng làm nàng mê chết đi được.

[Chaennie] [Cover] Sắc Nước Hương Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ