Mở

687 70 8
                                    

Gió đông rít mạnh như thanh âm ai oán, tiếng tu hú kêu vang vọng tựa như đang cảnh báo bất cứ kẻ nào lảng vảng trong đêm tối hãy mau trở về nhà đi kẻo sẽ bị trời đêm nuốt chửng. 

Ánh lửa lập lòe trong túp lều tranh nhỏ nơi đồng ruộng lạnh lẽo, hiu quạnh. Hai dáng hình tình nhân siết chặt lấy nhau không kẽ hở, hệt như chỉ cần buông nhau ra thôi, là cơn gió đông đang rít ngoài kia sẽ thừa cơ mà cuốn đi mất một nửa phần hồn của họ.

Chàng trai trẻ lực lưỡng với bờ vai rộng, làn da bánh mật khỏe khoắn phủ lên lớp mồ hôi mỏng tựa như một lớp mật ong ngọt ngào. Lồng ngực nở nang mang theo trái tim cháy bỏng của một người con trai mới lớn. Vòng tay ôm chặt thân hình gầy guộc của người yêu vào lòng. Đôi mày sắc bén tựa như hai thanh đao, khẽ nhíu lại mà tập trung cảm nhận từng hơi thở mang theo hương vị của người tình đang phả lên cần cổ của mình.

"Cậu Hai ơi, trời sắp sáng rồi, cậu về đi kẻo ông chủ lo ạ"

Thanh âm non nớt vang lên mang theo đầy những âu yếm cùng ngọt ngào. Cậu trai trẻ gầy guộc khẽ đưa bàn tay nhỏ đầy vết chai sạn của mình lên vuốt ve lấy gương mặt của chàng trai to lớn kia. Âm thanh nỉ non tựa như cầu xin người kia hãy ở lại dù cho ý tứ của câu nói có là mong mỏi người ấy hãy rời đi.

"Em gọi đúng tên tôi đi thì tôi sẽ về"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của chàng trai cao lớn bỗng hé mở, để lộ ra đôi con ngươi tròn xoe đen láy. Tông giọng trầm ấm phát ra mạnh mẽ tựa như tiếng sóng xô vào bãi đá, nhưng qua tai cậu trai trẻ kia thì giọng nói của người yêu lại ấm áp tựa một ngọn lửa quý giá vào đêm đông.

Anh nở một nụ ấm áp hướng về phía người mình yêu, đôi môi hé mở chỉ toan ngậm lấy cánh môi mềm của cậu.

"Anh..."

Thanh âm nỉ non có chút run rẩy mà gọi tên người tình.

Hai đôi môi ấm nóng lại vội tìm đến nhau mà hò hẹn. Ngấu nghiến, vồ vập, quyến luyến không buông như thể đây là lần cuối. Thử hỏi trên đời này có ai mà nỡ chia cắt đôi tình nhân mặn nồng.

.

.

.

.

Đôi mắt nâu trầm khẽ mở trong căn phòng chỉ có một mình em. Nhìn quanh quất, gió đông đã ngừng rít lên bên tai, không còn ánh lửa lập lòe, cũng không còn mái rơm vách đất. Tự ôm lấy bản thân mà cảm nhận cái cảm giác vẫn còn đọng lại từ vòng tay mạnh mẽ của chàng trai kia...

Em là ai ấy nhỉ? À em nhớ rồi, em là Nguyễn Thùy Trang...

Lại là một mảnh kí ức không thuộc về thể xác này, nhưng nó lại gắn chặt với linh hồn già cỗi của em, cái linh hồn đã sống qua không biết bao nhiêu kiếp người. Chẳng biết là phước lành hay một lời nguyền rủa, cứ vào năm 30 tuổi của mỗi kiếp, em đều sẽ dần dần nhớ lại những kí ức của từng cuộc đời mà em đã sống qua.

Đa phần những cuộc đời đó đều kết thúc quá sớm, trước cả khi em kịp nhớ ra những thân phận xưa cũ của mình.

Như cậu thanh niên với chất giọng đầy non nớt của giấc mơ ban nãy, tuổi vừa tròn 17, chỉ vào sáng hôm sau thôi là đã bị lôi ra đình làng mà đánh cho tới chết rồi. 

Một mối quan hệ trái với luân thường đạo lý ở cái thời cũ xưa đầy luật lệ, bó chặt con người ta vào một cái lồng mây. Để rồi bất cứ ai phạm phải một trong những điều luật đó, đều sẽ bị ném xuống lòng sông sâu mà vùng vẫy cho đến lúc chết đuối trong cái lồng chặt cứng ấy.

Thật may mắn là đêm nay em có thể tỉnh dậy với một nụ cười chứ không phải là hai hàng nước mắt. Đôi tình nhân trong mơ dù rất sớm thôi, sẽ phải chia xa đôi ngả. Nhưng ít nhất cậu thanh niên trong mơ, cũng chính là bản thân em đã được gọi tên người mình yêu lần cuối.

Em cũng đã từng mơ về những kiếp người hiếm hoi mà bản thân được hạnh phúc trọn vẹn. Làm gì có ai mà cứ kiếp này tới kiếp khác lại phải chịu cái phận chia ly mãi đâu chứ. Chỉ là những kiếp ấy của em có vẻ như hơi ít ỏi quá rồi.

Một lần được sống là một thầy lang vào cái thời Đại Việt mới khai sinh, đến lúc rời xa cõi đời vì tuổi già, cũng là được người vợ thân yêu nắm chặt tay mà đưa tiễn.

Hay là vào thời kháng chiến chống Pháp, giữa làn mưa bom bão đạn, cô bé vừa tròn 16 tuổi trong đội thanh niên xung kích đã nhung nhớ một nụ cười của anh bộ đội lái xe chở hàng. Những tưởng tình duyên đứt đoạn, người thương gặp một lần rồi lại phải chia xa mãi mãi. Thế mà kiếp đó đôi ta lại có thể gặp lại bằng chiếc vòng tay đan bằng chỉ, rồi thực sự nên duyên vợ chồng.

Và cũng còn vô số những kiếp người khác hẩm hiu hơn. Bàn tay dù đã đã đan chặt vào nhau nhưng lại bị xã hội xưa cũ nhẫn tâm dùng con dao nhọn rỉ sắt mà chặt xuống. 

Đứt tình duyên, đứt cả tâm hồn, để rồi sau đó kẻ vì buồn đau mà ngã bệnh ra đi. Người mạnh mẽ ở lại thì lại sống chẳng khác gì một cái xác cùng một linh hồn không nguyên vẹn.

Như cậu Hai với đôi mắt đen láy tròn vo, và cậu nô bộc con trai út của một nông dân nghèo.

Hay là cô bác sĩ trẻ với đôi bàn tay ấm nóng, cùng nữ thương binh đã bị cụt cả hai chân.

Rồi còn người lính với trái tim đầy hy vọng vào một ngày mai độc lập tự do, và cậu đồng chí gầy gò nhút nhát của Anh.

Đúng rồi, tất cả những người tình của em, đều mang theo đôi mắt tròn vo đen láy. Cùng một cái tên chung duy nhất, "Anh".

-----------------------

Nhân dịp hôm nay cơ động về làng, toi ra fic mới cho đỡ lo =)))))))

Mới vào fic mà cho hai ông anh ấp nhau thế này không biết có hù mấy chị Pónk iu dấu của elm hết hồn không nữa =))))))))

Kiếp Này - [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ