Thở dài một hơi trước cái hình ảnh quá mức đau lòng trước mắt, Đỗ Thanh Hoa khẽ lắc nhẹ đầu tỏ vẻ xót xa. Đã bao lần trông thấy cái cảnh tượng này rồi, nhưng không có nghĩa là thấy càng nhiều thì sẽ càng bớt thương tâm.
Người bạn vốn mang theo hình ảnh vô tư mạnh mẽ hệt như ngọn lửa rực cháy trong đêm. Thật ra lại mang trên cái vỏ ngoài cứng rắn ấy hằng sa số nhưng xước xát tổn thương tột cùng.
Lúc nào cũng là người vui vẻ nhất, lúc nào cũng là người ấm áp nhất, quan tâm đến mọi người nhiều nhất,...Tất cả những cái nhất này lại thuộc về một tâm hồn mà cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, sẽ lại làm bạn cùng chất cồn, để chìm vào trong cái thế giới mơ mơ thực thực. Để quên đi thực tại tàn khốc, để đuổi theo một thứ hạnh phúc ảo hư.
"Tao thấy mày nên đi gặp bác sĩ một lần nữa"
Chầm chậm ngồi xuống bên cạnh chiếc giường mà cô bạn thân của mình đang nằm. Lại là một trận sốt cao, đêm qua lúc cậu em trợ lý của cô ấy báo tin thì Pông Chuẩn đã lo lắng tới độ suýt chút nữa đã chạy tới đây ngay để mà xem xét tình hình.
Dù bên ngoài cả hai có thể trông như hai người bạn chẳng bao giờ có nổi một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Nhưng tất cả những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của Diệp Lâm Anh, có lẽ Pông Chuẩn còn biết rõ hơn cả một Trần Hiền đáng tin cậy hay là một Đàm Thu Trang đầy sâu sắc.
Đúng vậy, chỉ có một mình Pông Chuẩn là biết về chuyện cái bóng ma vốn chỉ tồn tại tâm trí cô bạn thân, để mà dày vò không ngớt.
Cũng là vì cái lần quá chén ấy vào hơn hai năm trước. Khi tổn thương đến tột cùng, tựa như bị lột trần tới không còn gì cả, con người ta có thể dễ dàng để lộ ra cả những góc khuất sâu thẳm yếu mềm nhất trong tâm hồn mình.
Có lẽ là bởi vì đã luôn ở bên cạnh nhau kể cả là trong công việc chăng?
"...Mày nhớ rõ mà, lần đó tao gần như đã phát điên..."
Diệp Lâm Anh nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, bàn tay đang được Pông Chuẩn ân cần bao bọc cũng vô thức siết chặt.
Vừa viết xuống chữ ký quyết định ly hôn, chết chìm trong cảm giác bị bỏ rơi quen thuộc. Lần đó cũng là Thanh Hoa khuyên cô hãy đi tìm gặp một bác sĩ tâm lý thật tốt. Một vị bác sĩ trẻ tuổi, tài giỏi, xa lạ nào đó mà chắc hẳn là còn chẳng biết đến tên cô. Để giải quyết dứt điểm cái người bạn mờ ảo xa xôi đã tồn tại trong tâm trí cô gần như là cả cuộc đời rồi.
Và cô đúng là đã tìm thấy vị bác sĩ đó thật. Một cô bác sĩ trẻ, tài giỏi đến cái độ chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, kể cả là cô có cố tình chìm đắm trong men rượu thì bóng lưng gầy quen thuộc cũng nhất quyết không hiện ra trong tầm mắt nữa.
Và rồi cô gần như đã phát điên vì cái cảm giác còn tồi tệ hơn cả nỗi sợ bị bỏ rơi...Cái cảm giác tựa như đánh mất đi một phần của linh hồn...
"Nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải là giải pháp"
Pông Chuẩn mím môi gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Này - [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
أدب الهواةNgày tròn tuổi 30, tôi thức giấc với tất cả kí ức về những kiếp trước của mình. Những nụ cười thân quen, tất thảy đều là cố nhân đã từng gặp mặt. Chỉ duy có đôi mắt của người tình là khiến tôi day dứt không nguôi.