Chap 18: Tớ cảm thấy lạnh trong tim

1.1K 46 5
                                    


Nhìn vẻ mặt thất thiểu của Lucy, Slaya nhắm mắt lại, thở dài, cô ta đứng lên, sau đó mới nói: 

- " thế đó, kết thúc rồi, sau khi ngài Salt giết chết Zeref và hấp thụ sức mạnh của hắn, ngài sẽ vượt lên cả ngài Dark, thống cõi âm ti địa ngục cùng thiên đàng, cuối cùng là đến thế giới loài người các ngươi, hãy chuẩn bị đi ! " 

Nói xong, cô ta lẳng lặng mà đi, còn Lucy thì sao, lúc này đây, cô cảm giác như mình đang rơi từ trên bầu trời của hạnh phúc với tình đồng đội cao cả cùng những người bạn đáng quý vượt qua bao gian nan, khó khăn thì xuống với đáy sâu tuyệt vọng vậy, tim cô đau, đôi mắt long lanh, sáng lên vài đốm sao nhỏ giờ trở nên cô hồn, tĩnh mịch hơn bao giờ hết, nó nhắm chặt lại, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến duy nhất 1 người, đó là Natsu, càng nghĩ thì cô lại càng đau hơn

- " Natsu ! " 

Trong đầu của Natsu giờ đang hiện lên rất rõ giọng nói trong trẻo, quen thuộc của Lucy, nhưng mà cậu cảm thấy dường như nó đang dần dần yếu ớt đi và còn mang chút cả sự dằn vặt, đau đớn theo cùng mình, bây giờ lòng cậu nóng như lửa đốt, nó nôn nao với suy nghĩ rằng dốt cuộc lucy có làm sao, Slaya đã là gì cô ấy rồi, nhưng bây giờ dù muốn thế nào cậu ấy cũng không thể bỏ đi được, phải giải băng cho Juvia trước đã, cái tâm trạng dường như mình phải nhận 1 lời nói đau đớn mà lại quên mất đi làm cậu ngày càng sốt ruột, khó chịu hơn mà chẳng thể làm gì cả, tim cậu nó đang nóng lên dần dần, đầu óc cậu dường như đang ít chú ý hơn đến việc giải băng cho Juvia, nó chỉ có 1 chữ thôi: 

- " Lucy ! " 

Còn Lucy, cô vẫn có thể cảm nhận được nó, 1 dòng suy nghĩ ấm áp và đầy sự nôn nóng, quan tâm, nó làm cô càng bất lực trước 1 sự thật mà cô không thể nào đón nhận được, cô luôn tự an ủi mình rằng chuyện đó chỉ là do Slaya bịa ra nhưng 1 mà cô vẫn tin đó là sự thật, cô lấy tay, dụi đi những dòng nước mắt nhưng dụi mãi, dụi mãi, nó vẫn rơi dòng nước ngấn lệ, cô co người lại, lấy hai ban tay cầm vào vai mình, gục xuống mà khóc: 

- " Natsu, cậu biết không, tớ lạnh và đau lắm, nhưng lạnh nhất và đau nhất vẫn là ở trong tim, cậu biết không ? " 

Đôi hàng mi của cô nó đang mỏi mệt dần, có vẻ như cô đã khóc quá nhiều rồi nhưng mà cô vẫn còn muốn khóc, lúc này đây, cô đâu thể làm được điều gì khác, nỗi đau mà cô phải nhận lúc này ..... quá lớn rồi, người có thể chữa lành nó bây giờ đã không thể, cô đau đớn ngã xuống nền đất cứng và lạnh lẽo, chìm vào giấc ngủ sâu lặng lẽ 


-----------------------------------------------------------

- tớ tranh thủ chút ít thời gian rãnh viết nên nó ngắn vậy đấy, bỏ qua vì tớ không làm theo lịch bởi vì tuần sau nó kín mít lại rồi, mong mọi người thông cảm,  5s nữa kịp máy và đi học đây ! 

- hẹn gặp lại ở chap sau nha 


[ Fairy Tail Fanfiction ] Quyết định của Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ