Chap 23: tôi không cần thứ hạnh phúc giả dối

1.3K 44 15
                                    


Ở bên trong căn phòng tối được thắp sáng, những bóng người bao quanh 1 hình hài khuôn mặt rực rỡ, xinh đẹp, đôi hàng mi cũng những sợi tóc nhè nhẹ vương trên má, đôi môi đỏ mọng nước hơi nhạt đi, nét hồng hào cũng đang dần đi mất dưới sự lo lắng của bao người 

Ẩn tiềm trong kí ức đó, vấn vương lên 1 khung cảnh quen thuộc, ngôi nhà gỗ không quá nổi bật giữa thị trấn nhỏ, bóng đèn trên căng phòng ở lầu 2 vẫn sáng, ở đây là 1 gia đình đầm ấm và hạnh phúc, người mẹ đứng tuổi nhưng nhìn vào người khác chỉ nghĩ là mới có hơn 20, ngồi trên chiếc ghế đẩy, đan chiếc khăn lên đỏ, người chị cả với mái tóc màu hơ bạc kèm theo đôi mắt xanh ngọc ngà cùng đùa vui với 2 đứa em, tiếng cười nhỏ bé thành to lớn trong lòng mỗi con người 

Lại đó, hình ảnh của đại sảnh hội thân thuộc lại hiện lên, bao nhiêu tiếng cười đua vui vẻ, ồn ã và náo nhiệt, trên khuôn mặt em trai mình bớt đi bao nhiêu nỗi dằn vặt về cái lỗi mà không ai trách mình, người phụ nữ đó, ở ngay kia, người mẹ thân thương của cô, hình ảnh bà ấy vẫn đang ngồi trên chiếc bàn tại đại sảnh, nhìn nó, cô vui vẻ nói chuyện ân tình với mẹ, trái tim cô như 1 đóa hoa nở, tính cách của những ngày đầu mới gia nhập hội lại trở lại như lúc xưa, luôn kênh kiệu, hay gây gổ với Erza và đùa giễu natsu là nhiều. cô và Erza ở đây chung 1 guộc với Gray và natsu luôn rồi. 

Bất chợt, mọi thứ đều dừng lại, thời gian đang ngưng đọng, chuyện gì, đã xảy ra vậy, lúc dảo dác nhìn xung quanh, bất giác cô nghe được 1 giọng nói lạ từ phía sau vang vọng lên: 

- " hạnh phúc quá đúng không ? " 

- " ngươi ... ngươi là ai ! " 

- " Cứ gọi ta là Yish ! " 

- " Ngươi, rốt cuộc đang định làm gì ! " 

- " nghe ta nói hết đã nhá, ta chính là hạnh phúc của ngươi, khung quanh xung quanh đây chính là điều ước mà ngươi mong muốn nhất ! " 

- " hạnh phúc của ta, là mơ sao ? " 

- " không phải mơ, mà đây là ước muốn của cô, nó sẽ mãi như vậy, ngập tràn tiếng cười, trái tim cô sẽ luôn đi cùng vẻ đẹp của mình ! " 

- " không phải mơ, vậy, tại sao ngươi lại xuất hiện ! " 

- " Cô có muốn sống ở đây không ? " 

- " sống ở đây ư, không đời nào, bạn bè ta còn đang chờ ta ! " 

- " vậy thế này thì sao ....... 

Hắn vụt biến mất, tức khắc, mọi thứ xung quanh lại trở lại như bình thường, và dần dần tâm trạng vui lên, phấn chấn lên nhưng thắc mắc về hắn vẫn còn nhiều vậy, mỗi lần cô cười, lúc cô nói chuyện với bạn bè, giọng nói đó lại hiện lên vang vảng trong đầu, nhưng thậm chí, nó còn thêm cả chất giọng của những đứa em và người bạn: 

- " đây là hạnh phúc, tiếp tục sống ở đây, ở đây là thật còn ngoài kia mới là giả, ở đây, mẹ cô kìa, bạn cô kìa, em cô kìa, hãy làm đi, dâng hiến cuộc sống cho ta để hưởng lấy hạnh phúc vĩnh hằng ! " 

- " Nee - san, đồng ý đi ! " 

- " mira, đồng ý đi ! 

- " con gái yêu của mẹ, đồng ý đi ! " 

- " không , không, người, mau biến đi, mau biến đi ! " 

Cô gào thét trong sự giày vò, lấy tay che đi đôi mắt đang dần nhỏ lệ của mình, nó đang trở nên cô hồn hơn, nó đang mất đi phương hướng, thời gian lại dừng, vẫn cái bóng đen mờ ảo đấy xuất hiện, hắn chìa tay ra như thôi thúc cô bắt lấy: 

- " nào, hãy để ta thâu tóm tâm hồn ngươi, thể xác ngươi và hãy tận hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đi ! " 

Cánh tay cô run run, từ từ từng chút một, nó nhấc lên, ngày càng sát vào tay hắn, nụ cười gian tà tham độc đó vẫn nháy lên qua tấm áo choàng đen kín đáo, gần như đã chạm vào đầu cánh tay nó chợt khựng lại, ngày càng run thêm, nó rút vào nhưng rồi lại đẩy ra, đầu óc cô lúc này quang cuồng, chỉ nghe được cái giọng nói đáng nguyền rủa của hắn với chút ý thức còn vương lại: 

- " nào, mau lên, mau bắt lấy tay ta ! " 

Trước mắt cô chỉ là 1 bóng đen, bóng đen mà thôi, u tối và ảm đạm, không chút màu sắc, giọt nước mắt đó vẫn rơi 1 cách nhẹ nhàng, nhưng tia sáng loe loét gắng gượng để lóe lên chiếu sáng và thiêu rụi bóng đêm ấy đã ló dạng, 1 giọng nói quen thuộc, đầm ấm và trìu mến: 

- " Mira, Mira, tỉnh lại đi, Nee- san, Chị Mira, Mira ........ Con gái của mẹ ! " 

Hình ảnh của những người đồng đội thân thuộc, Erza, Lucy, Natsu, Gray cùng với 2 đứa em ngốc của chị, Elfman và cả Lisana nữa kìa, cuối cùng là mẹ. Những giọng nói đó đã đưa cô đi khỏi bóng tối ấy, nhanh chóng rút tay lại trước khi nó hoàn toàn nằm gọn đó, đôi mắt kiên định nói: 

- " Hạnh phúc ư, vĩnh hằng ư, ta đã quá hạnh phúc rồi, và ta cũng không sống đến vĩnh hằng, vì cuộc đời con người rất ngắn ngủn, nên ta phải làm được 1 việc có nghĩa để đáp lại hạnh phúc mà ta được nhận từ gia đình và đồng đội, chính vì vậy nên, đâu thể bị chút ảo giác này đánh lừa ! " 

- " cái gì ... ngươi .. ngươi thoát được thao túng của ta ! " 

- " hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn nhưng mà thứ hạnh phúc được dựng lên bởi sự lừa dối suốt đời chẳng thì chi bằng dùng cả cuộc đời của mình để tạo nên hạnh phúc cho những con người đời sau hưởng thụ, hơn nữa, đừng có bao giờ lấy gia đình của ta ra làm trò đùa nữa ! " 

Nữ Quỷ Mira đeo trên mình bàn tay có móng vuốt sắc nhọn, xoẹt 1 cước, cô xé quay toàn bộ thứ lừa dối kia, sảnh hội, bạn bè, em trai, em gái và mẹ 

- " ngươi ... ngươi ... 

- " sống trong cái nơi lúc nào cũng giữ nguyên 1 dáng vẻ thì tồi tệ lắm, ta không thích nó đâu, hơn hết, con người phải có sự thay đổi thì cuộc sống mới thú vị ! " 

Khoảnh khắc cô vụt lên đâm thủng bóng đen đó, cũng là lúc cô nghĩ đến những câu nói tàn bạo của Laxux từ lúc Phantom Lord phá hủy hội và những câu nói của anh, nó có vẻ thay đổi về tính cách, bề ngoài nhưng cô biết, sâu thẳm trong đó vẫn vậy


---------------------------------------- 


[ Fairy Tail Fanfiction ] Quyết định của Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ