hà nội

1.1K 118 12
                                    

Chap này 1000000% cần phải nghe Hà Nội - Obito x VSTRA trong lúc đọc nha các vị khách quý của toi ơi, vì chất liệu tạo ra nó hoàn toàn là từ bài hát này đó ^^ chap này tặng cho chủ sốp i wanna read your text - since 2024

*Một số câu thoại và nội dung được viết ra từ lời bài hát nêu trên.
__________________________________

- Bao lâu rồi, Quỳnh?

Giữa cơn mưa rả rít gõ lộp độp lên nóc xe, giọng nói ngọt ngào mang thanh âm của người Sài Gòn ập vào tai em mà chẳng hề báo trước. Tú Quỳnh lơ đãng dời mắt từ những hạt mưa đang thi nhau lăn dài trên ngạch cửa sổ xe qua nhìn nàng, muốn đoán xem tâm tư nàng đặt vào câu hỏi đấy là bao nhiêu.

- Bao lâu sau chuyện gì? Kể từ chuyện của anh ta, hay là lần cuối chị tìm em?

Lan Ngọc nghe em hỏi ngược lại mình, trong phút chốc chợt nhận ra đây không còn là cô bé dễ thương và hoạt bát mà nàng từng biết trước đây nữa. Trước mặt nàng đã là một người phụ nữ chớm đầu 30, mấy tầng thâm sâu trong từng lời nói của em ngày một dày thêm. Không còn là người của đất Sài Gòn hỏi một kể mười như trước nữa, Tú Quỳnh giờ này chỉ còn lại sự lấp lửng nửa đùa nửa thật, mãi mãi chẳng thể biết được điều gì thật sự ẩn giấu sau nụ cười kia mất rồi.

Cái lạnh của Hà Nội làm em khép lại cánh cửa vào tim mình rồi sao, Quỳnh?

- Lần cuối em về lại Sài Gòn thì sao?

- Từ 2019, sau chuyện của anh ta, em không về Sài Gòn nữa.

Tú Quỳnh thong thả đáp lời nàng, vờ như chẳng hề thấy cái chép miệng rì rầm mấy chữ "lâu vậy sao" vang lên bên phía của Lan Ngọc. Nàng biết mà, quanh đi quẩn lại cũng đã gần 5 năm rồi còn gì. Chỉ là Lan Ngọc không bao giờ biết được, anh ta cũng chỉ là một cái cớ.

- Cuộc sống ở Hà Nội thế nào? Ý chị là, chị nghe người ta nói thành phố này là nơi khó tồn tại...

- Nhưng đây là nhà, Lan Ngọc, nhà của em.

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá.

Nàng im bặt, nhận ra mình có phần hơi thẳng thắn với em. Nhìn vào cái cách em bảo vệ Hà Nội của mình như thế, trong lòng nàng bỗng dưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Có lẽ là Hà Nội đã chăm sóc em rất tốt, trong những ngày nàng vắng mặt khỏi cuộc đời em.

- Không sao, chị đừng cảm thấy có lỗi. Em cũng nhớ Sài Gòn lắm, mà nhớ nhất là giọng Sài Gòn của chị đấy.

- Em hông xem phim chị đóng mấy năm nay hả? Chị vẫn xuất hiện trên TV với ngoài rạp suốt cả mà?

- Em vẫn xem thường xuyên mà, chỉ là nó không phải những gì em muốn nghe thôi.

Không phải giọng chị âu yếm thì thầm bên tai.

Một luồng sáng chói lòa bất ngờ chiếu thẳng vào trong xe của cả hai. Lan Ngọc, theo phản xạ, nhanh chóng thụp người xuống, núp người phía sau lưng ghế lái. Còn em, vẫn là bình thản đánh mắt nhìn ra ngoài, đợi cho chiếc xe kia rời đi, mới ra dấu cho nàng ngồi dậy.

Em đưa tay cởi áo choàng của mình ra, để lộ chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng trà bên trong. Đợi cho Lan Ngọc quay lại tựa lưng vào cánh cửa xe phía sau, em mới lẳng lặng thảy chiếc áo choàng mỏng tan lên người nàng, có ý muốn nàng dùng nó để che mình đi nếu như cần thiết. Hoặc giả như cái rét căm căm tháng Một của Hà Nội có làm nàng phải giấu đi cái run người trong bóng đêm thế kia, vẫn có chút gì ấm áp bao bọc lấy nàng.

[ndln x ktq] drabbles: dâu hồng và nho đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ