Ăn

1.3K 82 13
                                    

Một chiều thứ sáu như bao chiều thứ sáu khác, sau khi đã cho bé Boorin sang ngủ cùng bà ngoại, Diệp Lâm Anh quay trở về căn nhà quen thuộc của mình, tự tay làm vài món Âu, trang trí bàn ăn và khui một chai rượu đến từ nước Ý xinh đẹp để chào đón một nữ nhân đang trên đường đến. Tâm trạng vui vẻ vừa làm vừa ngân nga vài giai điệu quen thuộc bởi vì hôm nay là ngày chị người yêu của cô sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đúng vậy, Quỳnh Nga hôm nay sẽ đáp ứng Diệp Lâm Anh chơi 'đồ chơi' cùng cô.

*Ding dong~*

Tiếng chuông cửa cắt ngang giai điệu mà Diệp Lâm Anh đang ngân, đây là hồi chuông báo hiệu cho cô biết đêm nay là thiên đường của cô và cũng là hồi chuông báo hiệu ngày liệt giường của chị đang đến, rất gần.

"Mời Diệp phu nhân vào nhà." – vừa mở cửa là cô liền lập tức giở giọng trêu chọc chị. Đưa tay cầm giúp chị túi đồ rồi ôm eo người mình thương vào nhà.

Nhìn một bàn đồ ăn ngon mắt được trang trí lung linh theo sở thích của chị khiến chị sợ hãi chứ không phải là cảm động nữa. Vì chị biết, sau khi ăn hết đồ ăn trên bàn này thì người tiếp theo bị ăn sạch chính là bản thân chị. Nuốt một ngụm khí lạnh vào trong, cố nặn cho mình nụ cười trông tự nhiên nhất có thể mà quay sang nói với cô:

"Cún à, hay là ..."

"Suỵt! Nếu là từ chối thì em không muốn nghe, người ta đã đáp ứng chị chờ tận một tháng mới đến ngày hôm nay. Chị không phải lại muốn lấy lí do để từ chối em đâu nhỉ?" – lời chưa kịp nói đã bị cô dùng ngón trỏ chặn lại, sau đó liền ôm lấy eo chị và gục đầu lên vai chị thủ thỉ. Từ sau buổi 'tập luyện' ở nhà vệ sinh hôm ấy, cũng là ngày chị đáp ứng cô việc dùng 'đồ chơi' đến nay cũng đã được một tháng. Họ đã ghi hình xong chương trình và đã thoải mái ở bên cạnh nhau rồi mà chị vẫn không ngừng dùng hết lý do này đến lý do khác để né tránh việc dùng nó. Chỉ khi cô không nhịn nổi nữa mà phải dùng trò ủy khuất khóc sướt mướt trước mặt chị thì chị mới đồng ý với cô. Đó là lí do chị có mặt ở nhà cô ngày hôm nay.

Ngẩn mặt lên nhìn chị, cố nặn ra vài giọt nước mắt, giả vờ mếu máo mà chất vấn chị:

"Chị có còn thương em nữa không? Chị chán em rồi chứ gì? Em biết mà, người ta làm gì yêu thương mình nữa, hiccc. Nếu đã như vậy em cũng không dám ép chị nữa. Chị không cần vì giữ lời hứa mà đến đây với em đâu. Chị ăn tối rồi về đi, em muốn ở một mình. hicccc"

"Cún, nghe chị nói đã. Sao mà chị không thương em được cơ chứ, Cún biết là chị chỉ yêu một mình em thôi mà, không thương Cún nữa chị biết thương ai bây giờ đây, hửmm? Ngoan, nhìn chị nào. Ý chị không phải từ chối em, chị muốn nói hay là một lát chúng ta...chúng ta tắm cùng được không? Chị..chị..chị có đem một ít tinh dầu, là mùi mà hôm trước sang nhà chị tắm Cún hỏi chị đấy, nhớ không? Chị mua cho Cún rồi đấy, lát nữa mình tắm chung được chứ, hay Cún không muốn tắm cùng chị. Vậy chị về nha, chịu không? – Diệp Lâm Anh vùng vẫy bỏ đi thì bị Quỳnh Nga giữ lại, hai tay chị ôm lấy mặt cô, vừa lau nước mắt vừa xoa dịu con cún bự nhà chị. Bắt chị phải nói thẳng ra làm chị ngại chết đi được, nhưng không làm vậy chị cũng không còn cách nào dỗ người ta nữa, chiêu nào cũng bị cô bắt bài cả rồi.

"Hiccc, ứ chịu🥹. Em nghĩ hay mình tắm bây giờ luôn đi, một lát nữa thì lâu quá, em không đợi được."

"Nào, cho chị ăn trước được không, sáng giờ chị bận làm nên vẫn chưa có ăn gì, chị đói sắp ngất rồi đây, mình ăn trước nha. Cún đừng vội, cả tối nay và cuối tuần chị đều thuộc về Cún mà, tùy em thưởng thức, được chứ~?"

"Tuân lệnh bà xã. Mau, mau lại ăn, Thỏ con mất sức thì trên giường không thỏa mãn nỗi em đâu nhen, chị phải ăn thật nhiều mới được."

Cả hai ngồi ăn cùng nhau, không khí thật sự rất ấm cúng, không ồn ào, không vội vã, không cần che dấu bất cứ thứ gì, ở bên cạnh nhau họ được là chính mình, sống thật với cảm xúc, tự nhiên thể hiện tình yêu của mình cho đối phương mà không phải dè chừng ánh mắt ai nữa hết. Cứ như vậy mà rất nhanh đồ ăn trên bàn đã sạch sẽ, chai rượu cũng cạn sạch. Quỳnh Nga đem chén đĩa đi rửa và dọn dẹp lại căn bếp mà cái con người đang dính chặt sau lưng chị đã bày ra. Diệp Lâm Anh khi say thật sự rất dính người, cứ ôm chị từ phía sau, không ngừng gọi tên chị mặc cho chị đã trả lời thì vẫn chỉ gọi tên chị rồi cười khúc khích, mặt thì cứ cọ vào hõm cổ chị, rúc sâu, hít lấy mùi hương dễ chịu từ chị mà nũng nịu. Thử hỏi nếu có người bình thường cao ngạo với người ngoài, ra vẻ mạnh mẽ che chở cho người khác nhưng chỉ cần ở bên mình lại bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy thì bạn có yêu không? Yêu chứ sao không, yêu đến chết đi được ấy.
_____________________________
Cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh nhen mọi người. Cảm ơn các sốp iu đã đọc và ủng hộ tui🫶🏻

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Đồ chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ