Chap 3 : Quá khứ

109 9 0
                                    

Tik tak....tik tak.....

Cổ máy thời gian lăn bánh. Dòng thời gian xoay chiều. Vài ngày mùa hạ của 15 năm về trước. Một biến cố làm thay đổi một cuộc đời, một cách sống, một nụ cười hạnh phúc.

Ở khu tồi tàn của thủ đô. Một nơi bẩn thỉu, ẩm mốc. Một ông chú trung niên có đỉnh đầu trọc lóc, chống gậy bước tới đám đông đang ồn ào. Ông cầm gậy chỉ vào dăm ba tên mặc cảnh phục xanh.

- Các cậu là ai vậy hả? Có biết là mấy giờ rồi không? Không để cho bà con ở đây ngủ sao?

Ông ta càm ràm. Một tên lính định đi lên nói thì mắt của ông ta vô tình nhìn ra sau. Ông ta thấy một dáng người quen thuộc đang nằm trên băng ca. Toàn thân phủ một màu đỏ thẩm.

- Yoon Tae Yang? Anh ta...bị gì vậy? Các người đến đây làm gì?

Bây giờ ông ta mới kịp nhìn rõ. Có hai xe cấp cứu và một xe cảnh sát. Họ đứng bao lấy căn hộ của người nhà họ Yoon. Ông không nghe lời của những tên tên cảnh sát này mà vẫn một mực đòi vào trong.

Dù gì thì ông cũng là bạn chí cốt của Tae Yang mà. Ông muốn vào trong xem tình hình trong ấy thế nào. Từ bên trong, một tên cảnh sát cấp cao bước ra. Hắn là người điều tra chính ở đây - Chung Hee

Hắn nhìn thấy ông ta đang làm ầm ĩ bên ngoài thì đâm ra tức giận. Hắn đến bên và hỏi danh tính của ông ta. Ông ta thành thật trả lời hết mọi thứ. Nghe thế, hắn mới mở dây chắn cho ông vào để hỗ trợ điều tra.

Ông ta tên Won-shik. Vừa bước vào trong nhà, ông đã hoảng hốt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Một đống hỗn độn của một cuộc ẩu đả, những vệt đỏ cứ quét lên tường cả mấy mảng. Nằm ở trong góc nhà, hai cô bé ôm nhau run cầm cập. Đó là hai đứa con gái của vợ chồng nhà Yoon.

Cô con gái lớn tên Yoon Ha Eun, cô con gái nhỏ là Yoon Hae Young. Hai đứa bé ôm nhau chui nhóc vào trong góc bếp. Toàn thân như phủ màu thẩm. Nhưng, đó không phải máu của hai cô bé. Ông chạy lại ôm hai đứa vào lòng. Xoa lưng, an ủi cho những chuyện đã qua.

Chung Hee thấy màn thân mực đó thì đoán chắc rằng quan hệ của ông ta với gia đình này khá là gần gủi.

Suốt cả buổi tối đó, hai cô bé cứ khóc mãi không thôi. Khóc cho tới khi kiệt sức mới chịu nhắm mặt ngủ. Công tác điều tra vẫn tiến hành trong đêm dài.

Đến sáng sớm, sau khi bác sĩ tâm lí đã ổn định lại tinh thần cho hai nhóc. Chung Hee mới bước vào rồi bắt chuyện. Nói qua một lúc thì hai nhóc đòi gặp cha mẹ mình. Nói đến đó, mạt hắn bổng đanh lại, mắt trái cứ giực liên hồi.

- Cha mẹ của các cháu đang ở trong bệnh viện, họ không sao hết. Các cháu yên tâm.

Hai đứa bé đó nhìn nhau, nước mắt chực rơi xuống.

- Có thật không chú? Hic...hic chấu thấy cha mẹ cháu vì bảo vệ cháu mà bị đâm rất nhiều huhuhu

Hai đứa như không kiềm nén nổi mà khóc òa. Đứa này thấy đứa kia khóc thì càng gào thét, khóc to hơn.

- Các cháu nói sao? Thấy hung thủ ra tay với cha mẹ các cháu sao? Các cháu có tháu rõ mặt không?

Rồi hắn nhận được cái gật đầu chắc nịt đó từ hai nhóc thì lòng vui như mở hội. Chuyến này là được thăng cấp rồi bà con ơi.

[GL][Choiyoon] Hai mặt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ