Chap 2 : Chiến tranh lạnh

158 11 2
                                    

Sáng tin mơ nghe bao tiếng trai làng, đang nao nức hẹn hò vui hát ca.

Với tiếng chân ngày một vang trong khoa hồi sức của bệnh viện đã đánh thức một người chết ngủ như Myung Gil. Ả cựa quậy trên chiếc nệm nhăn.

Tia sáng nhân tạo chiếu vào hai hàng lông mi dày. Bên thái dương lúc co lúc giãn, tóc xõa lòe  xòe làm ả trở nên thơ mộng một cách kì lạ.

Mở đôi hàng mi là một phân cảnh tà khói bay yểu điệu trong sương sớm. Ả chợt tỉnh, đầu đau như búa bổ, nhưng ả vẫn cố nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

À chỉ là một cô gái nằm bất tỉnh trước cửa nhà mà ả đã ra tay cứu giúp. Nhưng thật khó hiểu, sao ả lại nằm đây chứ. Trong phút chốc trầm tư. Cánh cửa phòng mở ra, người đến là cậu bartender " quan tâm " khách hàng đó.

Trên tay cậu ôm đóa mẫu đơn và rổ hoa quả. Gương mặt tươi sáng rạng rở ấy nhìn ả mà cười tươi. Vốn thấy Hyun Ki vào, ả tính làm mặt nặn mày nhẹ với cậu. Nhưng thấy gương mặt ngây thơ đó, ả không nỡ làm người xấy nữa.

Nhưng cho dù Myung Gil không làm người xấu thì ả cũng không tha cho cậu ta. Ả quay mặt lẫn tránh, hất tóc một cách cool ngầu, ả như muốn từ mặt cậu vậy.

Hyun Ki nhìn thấy hành động lố lăng đó thì bật cười thành tiếng. Cậu biết thiếu tá của cậu đang giận dỗi điều gì. Mà không sao, sẽ mau thôi, thiếu tá Myung Gil sẽ lại choàng vai bá cổ cậu xưng hùng xưng bá.

Cậu lắc đầu, đem rổ hoa quả tới cạnh giường. Chìa đóa mẫu đơn ra trước mặt ả. Cậu biết ả thích loại hoa gì, cho nên cậu đã mua nó đến đây để dỗ ngọt ả.

Thiếu tá vô tâm không mặc, đảo mắt sang hướng khác. Cứ nghĩ mình sẽ như vậy cho đến khi Hyun Ki biết lỗi và chịu xin lỗi, rồi sau này có tới quán em ấy quậy thì em ấy phải cho mình đi bộ về sau khi say.

Ả cứ đinh ninh như vậy, cho đến khi chiếc dạ dày của ả không còn chịu đựng được hơn nữa. Nó khua chiêng trống " Ọc ọc " rồi lại kết thúc màn biểu diễn bằng tiếng " Ọt ~ "

Hyun Ki nghe đâu đây âm vang kì lạ, cậu tỏ ra không biết rồi hỏi vu vơ vài câu.

- Chẳng biết bệnh viện có 5 sao hay không mà lại để cho ruồi muỗi chết đói thế này?

Nghe, biết câu hỏi đó muốn ám chỉ tới ai. Ả ngượng đỏ mặt, làm ra hình thái của một người bệnh Lao. Ho sặc sụa.Quay người lại nhưng không nhìn lấy cậu dù chỉ một khoảng.

- Chị ăn táo không?

Cậu nhẹ giọng hỏi. Ả ta vẫn cứ thờ ơ. Nhanh tay trộm quả táo từ rổ ra cắn lấy cắn để, xem như quả táo là bao cát để ả trút giận.

Hyun Ki cũng chẳng nói gì thêm. Rồi cậu chợt nhớ ra một người.

- Cô gái đi vào chung với chị là ai vậy? Em nhìn thấy...chắc không phải đồng nghiệp của chị đâu ha.

Nói đến đây, Myung Gil mới nhớ ra. Khi nảy ả tính đi xem tình hình của cô ta như thế nào, nhưng không ngờ lại bị tên ngốc này chặn lại. Cũng vì tức quá mà quên bẽn đi chuyện của cô gái đó.

- Cô ta? Tôi cũng không biết. Chỉ biết sau khi tôi lội sông về nhà thì tôi đã dẫm phải cô ta thôi.

Rồi tay cầm miếng táo đang dang dở, chỉ lên phần trán phồng to của ả.

[GL][Choiyoon] Hai mặt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ