Chap 4 : Tôi tên là....?

108 8 4
                                    

Ánh dương hồng nhường ngôi cho chiều tà đỏ. Một màu trời vắng lặng đến đơn côi. Phòng hồi sức nửa xanh nửa đỏ làm cho con người ngồi đó cũng phải thấy ngột ngạt. Đây là phòng VIP mà ả đã thuê cho cô. Rất trang trọng và tiện nghi. Chỉ là....không gian ở đây hơi thiếu chút sôi nổi.

Được vài ngày sau lần comeback cực chiến của thiếu tá Choi với trung tá Dan thì ả được nhận thêm chức mới nữa. Đó là phải canh cô Yoon 24/24. Sau khi nghe tin đó thì phải lầm lầm lì lì mà đến quán của cậu Park Hyun Ki  để đại náo thêm vài phen. Kết quả, cậu bị đình chỉ một tháng làm việc. Cậu rất tức giận nhưng lại nghĩ " người say thì đâu biết gì, họ chỉ  hành động theo cảm tính thôi " cậu nghĩ rồi gật gật đầu, tự cho mình là đúng. Ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy ả ta hai tay ôm hai bình rượu quý của cậu mà cười hì hì. Tay này nốc rượu thì tay kia tiếp tục rót rượu. Cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ biết yêu thương và tặng cho ả một cái " cốc " vào đầu.

Quay lại với căn phòng tĩnh mịch. Lâu lâu, chỉ nghe vài tiếng lật sách của ả mà thôi. Đột, cánh cửa mở ra. Là cậu bartender đó. Cậu đến thăm người nằm trên giường, vừa vào thì đập ngay cậu người đầu tiên đó là thiếu tá. Người mà " phá tan hoang " cuộc đời cậu.

-  Chị đã ở đây từ khi nào ?

Giọng cậu nhẹ nhàng.

-  Tôi đã ở đây từ lúc mà cậu đánh tôi đó. Tôi chẳng hiểu sao chỉ là hai bình rượu thôi mà cậu cũng đánh tôi cho bằng được?

Ả tỏ ra vô tội, ả còn nghĩ cậu đang làm quá vấn đề lên. Nếu muốn, ả có thể mua cho cậu 10 chai như vậy cũng được.

Cậu cũng đã quen như vậy rồi. Ngày nào mà ả không khoe cái độ giàu của mình thì như ả sẽ lại khoe cái giàu có hơn. Cậu cũng chẳng bận tâm.

- Cô gái này đã có tiến triển gì chưa hả chị ?

- Chưa, tôi ngồi đây nãy giờ mà thấy cái gì đâu.

Nơi ả ta đang ngồi là phía đối diện chiếc giường. Ả không thích lại ngồi kế bên, tại nơi chiếc giường là cội nguồn của mấy loại mùi thuốc mà ả ngửi không quen.

- Em hỏi lại lần nữa nha. Cô ta có tiến triển gì không chị?

- Cậu bị sao vậy? Đứng ngay cạnh giường mà không biết sao?

Choi Myung Gil gập cuốn sách. Khó hiểu nhìn cậu ta. Không hiểu tại sao, người cậu vận hành như một con robot, chầm chặm quay lại sau, đưa tay năm ngón chỉ vào người nằm bên dưới.

- Cô! ta! đang! mở! mắt! nhìn! em!!

Góc máy lìa cảnh đến giường. Lạ thật, cô ta đã mở mắt như cậu từ khi nào. Nhưng nói gì thì cũng phải gọi bác sĩ đến trước rồi hãy hỏi sau.

Sau khi bác sĩ chính đến và kiểm tra sơ bộ thì nói rằng cô ta hoàn toàn bình phục. Nhưng liệu có mất trí nhớ hay không thì phải test thử mới biết.

Thiếu tá Choi và cậu bartender đi vào. Họ thấy cô vẫn còn hơi mệt mỏi thì phải. Bác sĩ đó nói :

- Cô tên là gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL][Choiyoon] Hai mặt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ