Chương 16: Chuyện thầm kín của thiên tài (1)

135 22 2
                                    

Okita Souji là đội trưởng đội Kendo của cao trung Ragnarok, mọi người đều nghĩ rằng cậu chính là kiếm sĩ bất khả chiến bại của thành phố này, chỉ là chẳng mấy ai ngờ tới, trong thâm tâm Okita vẫn luôn đặt một người làm mục tiêu để vượt qua, đó chính là Susanoo no Mikoto.

Đó là một  ngày định mệnh, cái ngày mà Okita nhận ra mình vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường kiếm đạo. Hôm ấy là ngày tổ chức giải đấu Kendo cấp quốc gia, lúc ấy, Okita đã rất nhẹ nhàng vượt qua tất cả các đối thủ, thẳng tiến một đường tới trận chung kết mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng đến trận Chung kết thì mọi thứ lại không dễ dàng như cậu nghĩ nữa, đối thủ của cậu là một học sinh đến từ trường cao trung thuộc tỉnh khác, hắn mạnh lắm, chỉ mất có mấy phút thôi là đã đánh bại cậu rồi. Okita cứ thế lãnh giải nhì trong sự mơ hồ giống như cậu chẳng ngờ mình lại thua nhanh tới vậy, cứ như toàn bộ chiến thắng từ đầu mùa giải tới giờ chỉ là nhạc dạo cho bàn thua này vậy. Okita cay á!

Vì cay cú nên Okita đã đâm đầu vào luyện tập để chờ năm sau phục thù, thế mà, ôi vãi cả nho ạ, năm sau cái tên đó không có tên trong danh sách tham gia, ủa chi vậy nè, Okita hoang mang nhiều chút. Thế là năm đó Okita giành giải nhất trong cay cú.

Nhoáng một cái đến năm 3, Okita lúc này mới ngẫm nghĩ lại về cái tên đối thủ này, có khi nào tên này không phải bằng tuổi mình mà là hơn tuổi không, chắc vậy rồi, chứ không sao lại không thi đấu nữa. Cứ thế, thiên tài Okita Souji đã tự thuyết phục chính mình thành công. 

Một ngày kia, như bao ngày, Okita Souji ngủ gật trong giờ học... cậu ngủ ngon lắm, ngủ một lèo tới hết tiết luôn cơ mà, tận đến khi Ares sang lay dậy thì cậu chàng mới bừng tỉnh. Okita chớp chớp mắt rồi ngáp một cái, sau đó đứng dậy:

"Bạn Ares lần sau đừng có lay tôi dậy kiểu đấy nữa nhá, tôi đang mơ đẹp luôn á."

"Ông mơ thấy cái gì mà đẹp?"

"Tôi mơ thấy tôi đánh bại tên chết tiệt nào đấy mà tôi cũng chả nhớ là tên nào nữa cơ."

A, bạn nói hay ghê, Ares nghĩ, nói như nói.

"Ồi ông mơ gì thì cũng kệ, nay ông không đi sinh hoạt câu lạc bộ à?"

"Có chớ, giờ đi nè, sao, có tin gì hả?"

"Ừ, hôm nay bên ông giao lưu với sinh viên bên đại học thể thao ấ."

"Ờ, ừ"-Okita gật gật đầu cho có lệ rồi xách túi đi luôn.

Sau đó Okita thu dọn cặp sách rồi chạy nhanh về hướng phòng thể chất. Tại phòng thể chất, huấn luyện viên mô hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy tong tong tong, đã dày công xin một buổi tập của đội tuyển kendo bên đại học rồi mà cái đứa cần có mặt nhất lại mất hút ở đâu không thấy. Bây giờ ông đứng đây, đối mặt với một dàn thanh niên trai tráng và những ánh nhìn mang đầy áp lực của huấn luyện viên đội bên kia, ông chẳng biết phải nói sao, giờ chỉ có thể nở một nụ cười để cho qua mọi sự, ngại ghê. Đúng lúc này, Okita hùng hục tông cửa xông vào:

"Thưa thầy, em đến muộn do ngủ quên ạ!!!"

Okita đến rồi, mọi người trong đội đều thở phào nhẹ nhõm, má nó chứ lại ngủ quên. Huấn luyện viên cũng bất lực lắm chứ, nhưng thôi, ít nhất nó còn đi sinh hoạt câu lạc bộ, vậy là giờ có thể bắt đầu buổi tập rồi.

"À, cảm ơn các vị đã kiên nhẫn chờ đợi! Bên đội chúng tôi đủ người rồi."- Thầy huấn luyện vui vẻ nói.

"... T-thực ra, bên trường tôi chưa có đủ người."- Thầy huấn luyện bên đại học ngại ngùng gãi đầu-" Bên tôi còn thiếu một thành viên nữa, hihi."

"..."-Ơ vãi, sao hay vậy quá dị nè, cả căn phòng chìm vào câm nín.

"Ai bảo em đến muộn, em đi lạc tí thôi mà!"- Từ cửa, lại xuất hiện thêm một người nữa.

Tiếng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, này chẳng phải giọng của cái tên đã đánh bại mình sao, Okita giật mình, cậu lập tức nhìn sang bên cạnh. Giọng nói đó, thân hình đó, chiều cao không thể nhầm vào đâu được, chính là cái tên đó Susanoo no Mikoto.

"A, anh là cái tên đó!"

Mikoto quay sang nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra, mà... hổng có thấy ai hết, vậy là ai gọi nhỉ???

"Đây, cúi xuống, đây ở dưới này."

Anh cúi xuống theo chỉ dẫn thì thấy một cậu nhóc (chắc vậy) tay chống hông nhìn anh, ây cái mặt này quen nha, quen lắm mà không luận ra được là thấy ở đâu.

"Ai đây?"- Mikoto hoang mang.

"..."- Chỉ với hai từ, anh đã làm cho Okita hoá đá, cậu như ngỡ ngàng nhận ra cái tên mà mình hậm hực mấy năm nay lại chả nhớ cái mẹ gì về mình, nghĩ xem có cay không chứ lại.

"Anh không nhớ ra tôi thật luôn?"

"Nhóc này buồn cười, một ngày anh đây gặp biết bao nhiêu người, nhớ sao nổi."- Mikoto nhún vai bất lực.

"Souji, Okita Souji, tôi chính là đối thủ của anh trong trận chung kết Kendo trung học toàn quốc 2 năm trước!"

Kendo trung học toàn quốc 2 năm trước...

"Hừm... ai nhỉ... nhớ rồi!"- Mikoto đập hai tay vào nhau-" À à nhóc là cái đứa năm nhất của trường Ragnarok, nhất bảng B nhỉ, anh nhớ ra rồi, ây mà tính ra nhóc chả cao lên miếng nào cả nhờ."

Mikoto vừa cười vừa nói, mà không biết mọi người trong đội của Okita đang niệm kinh cầu phật. Có ai mà không biết vảy ngược của Okita Souji chính là chiều cao của cậu ta, ấy vậy mà lại có người dám đụng vào. Sau đó, làm gì còn sau đó, bạn tưởng Okita sẽ xông lên đánh phần phật phần phật vào mặt kẻ đã đụng chạm chiều cao của cậu hả, ừ bạn sai rồi, Okita để dành toàn bộ phẫn nộ cho trận đấu, anh chờ đó cho tôi, kiểu gì trận này tôi cũng đánh cho anh tịt ngòi. 

Cho nên là lúc sắp xếp trận đấu, Okita Souji đã nằng nặc đòi đấu với Susanoo no Mikoto, và cái yêu cầu đó được chấp thuận. Nhưng buồn thay, cậu bé cuti cuti lùn lùn bé bé sau 2 năm vẫn không thắng nổi anh trai to tổ bố nào đấy, đổi lại, cậu cầm hoà (chả biết sao cầm hoà được luôn).

Sau bữa đấy, Okita lại tiếp tục hậm hực, nhưng lần này cậu đã tìm được chỗ để giải toả hậm hực cho mình, đó chính là line của Mikoto. Trước khi về, chính anh là người ngỏ ý muốn trao đổi số line với cậu, mà Okita tự hào nhận bản thân là người hào phóng, cho nên là cậu chả ngần ngại gì mà cho luôn với tâm tư là về nhà ông đây sẽ quấy cho tên chết tiệt kia không yên thân.

Trong lúc Okita đang hí hửng vì có chỗ để xả tức thì Susanoo no Mikoto cũng hí hửng vì xin được số line của crush, vậy là không lo không tán được, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

--------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Ầy dô, lâu lắm rồi tui mới đăng tiếp chương mới, cũng tại watt có vấn đề cả, nhưng ổn hết rồu, hầy. Nói chứ tui vừa mới trải qua kì thi định mệnh đời mềnh, tui tốt nghiệp cấp 3 rồi hehe. Nhưng mà ấy, thi xong rồi giờ như đứa thất nghiệp thất học vậy, chả biết làm gì, vô công rồi nghề, cả ngày nằm lười ở nhà đến bữa thì đi ăn, thấy nó chán chán -_-.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Record of Ragnarok]- Mỗi ngày đến trường là một ngày vui(?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ