• Bray : Hắn
• Andree : Anh• Andree hơn Bray 2 tuổi thôi nhé !
_Ở cái ngôi trường đại học kinh tế số 1 này ai ai cũng biết đến anh chàng bảnh trai tinh tế mang tên Trần Thiện Thanh Bảo (Bray) đang học năm 2 và đôi khi còn rất dễ thương
Và Bùi Thế Anh (Andree) đang học năm 4 là đối tượng duy nhất bị thằng nhóc đó đeo bám và bày ra những vẻ mặt mà không phải muốn là thấy được còn hay bị hắn gọi là mèo nhỏ nhưng chỉ Trần Thiện Thanh Bảo được gọi còn lại ai dám mở mồm ra gọi anh thế thì không yên ổn với hắn đâu
Chắc ai nhìn qua cũng thầm suy đoán được mối quan hệ của bọn họ, à để nói tại sao Bray lại bám Andree đến thế thì là do hai người họ chính là tri kỉ là anh em hàng xóm siêu thân thiết ngày đó lúc anh chuyển tới nhà đối diện hắn anh 8 tuổi còn hắn 6 tuổi sau đó hai người trở lên thân thiết và ngày nào cũng dính lấy nhau cho đến khi lên cấp 3 và đại học thì Thế Anh chủ động tách ra hai người ít gặp gỡ hơn nhưng kể từ khi Trần Thiện Thanh Bảo thi vào trường đại học danh giá mà anh đang theo học thì hắn luôn lẽo đẽo theo sau anh làm anh lắm lúc bực mình mắng cho hắn một trận nhưng hắn chỉ ngừng đeo bám anh 2,3 ngày rồi sau đó lại đâu vào đấy
Chiều thứ 2 đầu tuần anh có tiết buổi chiều lúc 1 giờ anh đeo chiếc cặp xách của mình xuống cửa hàng tiện lợi ngay sảnh kí túc xá định sẽ ăn trưa rồi lên lớp nhưng vừa để hộp mì cùng lon nước xuống quầy thu ngân ai đó đã đứng ngay bên cạnh đưa chiếc thẻ cho thu ngân tính và một nụ cười tự tin
- Này anh ăn ít thế dạ dày mèo chỉ có vậy thôi à?
- Ừ kệ tao
Nhìn là biết hắn đi đến đây với lũ bạn ồn ào còn đang mải chọn đồ kia
- Ơ anh đi thẳng cẳng vậy luôn à không cảm ơn em ư ?!
- Ai bắt mày bao anh đâu cho thì lấy ơn iếc gì
Hắn chỉ biết cười ngặt nghẽo để ý thì tuy anh không nói cảm ơn nhưng tai anh vì ngại ngùng mà đỏ au lên đã là câu trả lời rồi. Ngồi sẵn ở bàn anh mang hộp mì nóng hổi vừa pha xong ra định ngồi bàn khác nhưng bị hắn lôi kéo bằng ánh mắt đó lên phải ngồi chung
- Bảo ơi mày làm gì đấy đéo đi à? - Hoàng Khoa (Karik) đang học năm 4 lên tiếng hỏi
- Đi trước đi đang vướng em mèo này rồi hahaha
Hoàng Khoa nghe thế thì ngó vào đã bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc kia tự hiểu vấn đề mà lôi mấy thằng bạn đi trước
- Em mèo? thằng nhóc này càng ngày càng láo còn không phắn đi theo bọn nó ngồi đây làm đếch gì! - Anh liếc nhìn mấy thằng nhóc kia cũng biết vào đây mua thuốc lá với mấy đồ ăn vặt linh tinh rồi kéo nhau đi bar bủng
- Ơ anh đuổi em à đùa thôi mà căng thế, với cả hộp mì này em mua em cũng muốn ăn - hắn nhìn chằm chằm vào hộp mì và chỉ tay
Anh nghe thế húp một phát hết hộp mì rồi nốc hết lon nước
- Hhhahah sao gấp gáp thế em đâu có giành ăn với anh
Thanh Bảo lấy tay quệt giọt nước ngọt rơi xuống dưới môi anh rồi liếm ngon lành, tay hắn đưa tới anh có hơi giật mình nhưng mấy việc này anh chẳng lạ gì nữa anh thẳng tay ném hộp mì và lon nước rỗng rồi đi một mạch ra khỏi cửa hàng làm hắn phải chạy theo rồi bổ nhào lên ôm nhau làm cả hai choáng váng siêu vẹo
- Ahh! thằng điên này cút đi coi tao sắp muộn rồi đây này
Hắn ôm chặt lấy anh từ đằng sau làm anh chỉ có thể giãy dụa yếu đuối chiếc mũi thính cũng không ngừng hít mùi hương cơ thể anh tay thì lọ mọ bóp bóp eo anh làm anh rùng mình mấy lần
- Ứ ừ cho anh muộn luôn đấy
- THANH BẢO BỎ RA NGAY!
Anh thì bực tức sắp chết rồi còn hắn thì vẫn ung dung lắm - Nếu anh thơm má em biết đâu em thả ra đấy
- Cái thằng hâm này giữa đường bắt thơm?? không biết xấu hổ à
- Vậy chúng ta cứ thế này đứng đây đến hết môn của anh rồi đi về
Anh nghe vậy thì ngoái đầu lại thơm cái chốc lên má hắn
- Ui Thế Anh ngoan quá ạ - Hắn thả anh ra rồi nhẹ nhàng sờ xuống chiếc tai kia lại hồng hồng rồi
Anh gạt phăng tay hắn ra rồi bước nhanh đến phía trường học. Hắn đứng đó cười cười rồi vẫy tay chào anh mặc dù anh còn chả thèm nhìn lại
_
Anh vừa bước ra khỏi cổng trường thì Thanh Bảo đứng ngay đó lên tiếng gọi
- Anh - Hắn ném điếu thuốc xuống đất rồi dập xong đi đến chỗ anh
- Gì sao còn ở đây vậy nhóc
- Đón anh đi về - Hắn chỉ tới chiếc xe phân khối lớn màu đen siêu ngầu đậu ở ngay đấy
- Uầy oách nhờ, cơ mà kí túc xá có xa đến thế đâu?? dở à
- Cứ lên đi - Hắn kéo anh tới rồi đội ngay chiếc mũ bảo hiểm, hai người leo lên xe anh chưa kịp định hình thì hắn phóng vụt làm anh ngả người ra sau rồi vội vàng ôm lấy hắn vì sợ
- Thích không?
- Ừ thích mát nhỉ
_
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Tinh
Fanfiction• Brandree • Bray top x Andree bot • Có thể có thêm Wokeup × Andree hoặc Rhyder × Andree • Vui lòng không mang truyện đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả. •sech 🌝